Nguyễn Sỹ Phương (CHLB Đức)
|
Tranh biếm: Tôi đã bảo anh rồi, đó là quà biếu
Chu
trình tham nhũng trải qua hai công đoạn chính: 1- Nhận hối lộ, biển
thủ, chiếm đoạt tài sản chung. 2- Cất giữ và sử dụng nó bằng hình thức
hợp pháp, nếu không tài sản tham nhũng sẽ trở thành vô nghĩa. Chế tài
minh bạch hoá thu nhập thêm đối với nghị sỹ Đức nhằm vào công đoạn 1,
áp dụng cho đối tượng đó và khoản đó. Tới lượt mọi cơ cấu bộ máy công
quyền của Đức đều bị luật chế tài như vậy.
Chẳng
hạn, Luật Bộ trưởng Liên bang Đức BminG, gồm 24 điều, trong đó có điều
năm yêu cầu phải trình báo khi có người tặng qùa và được phép hay không
do chính phủ quyết định. Các Tiểu bang cũng vậy, Luật Bộ trưởng Tiểu
bang Niedersachsen, cấm nhận thưởng công, quà cáp liên quan tới chức vụ.
Bộ trưởng cả Liên bang lẫn Tiểu bang còn bị điều chỉnh bởi Bộ luật quan
chức Đức, dài tới 147 điều, điều 71 quy định: (1) Kể cả sau khi mãn
nhiệm, không được phép hay ủy quyền cho người khác nhận quà, lợi ích từ
những người có liên quan đến chức vụ của mình trước đây… (2) Ai vi phạm,
trong trường hợp chưa tới mức truy tố, phải thực hiện trách nhiệm trình
báo với cơ quan chức năng về toàn bộ sự việc. Vụ nhận 25.000 Euro tiền
thù lao diễn thuyết của Steinbrück có thể bị điều tra theo điều khoản
trên.
Văn bản luật chỉ mới là tiền đề,
hiệu lực của nó còn phục thuộc vào thiết chế bộ máy nhà nước có bảo đảm
luật pháp được thực thi tự động hay không. Chỉ khi đó mới ngăn chặn,
phát hiện được mọi khả năng tham nhũng. |
Văn bản luật chỉ mới là tiền đề, hiệu lực của nó còn phục thuộc vào
thiết chế bộ máy nhà nước có bảo đảm luật pháp được thực thi tự động hay
không. Chỉ khi đó mới ngăn chặn, phát hiện được mọi khả năng tham
nhũng. Kế qủa, ở Đức, Lothar Spảth nguyên Thống đốc bang
Baden-Württemberg buộc phải từ chức năm 1991, chỉ vì mấy chuyến du lịch
không mất tiền do giới doanh nhân chiêu đãi bị đưa ra công luận. Günther
Krause phải từ chức Bộ trưởng Giao thông Liên bang năm 1993, sau khi
nhờ lực lượng công vụ chuyển nhà riêng lấn vào thời gian làm việc công,
bị nhân viên tố giác. Gehard Glogowski, nguyên Thống đốc bang
Nidersachsen xin từ chức năm 1993, do nhận tiền quà mừng đám cưới từ các
doanh nghiệp, không khai vào thu nhập tính thuế, bị phát hiện qua kiểm
toán doanh nghiệp. Kurt Biedenforf, nguyên Thủ hiến tiểu bang Sachsen,
xin từ chức năm 2002, do ở nhà công vụ với tiền thuê nhà rẻ thậm vô lý
và sắm đồ gỗ của hãng Ikea giảm giá riêng bất bình thường, bị nghị sỹ
đối lập phát hiện. Rudolf Scharping nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Đức mất
chức năm 2002 chỉ vì mấy bộ comle đắt tiền ông mặc do một doanh nghiệp
tặng, bị đưa lên mặt báo. Gysi Chủ tịch đảng cộng sản Đức, Bộ trưởng
kinh tế Berlin từ chức chỉ đơn giản sử dụng vé máy bay giá rẻ dành cho
quan chức đi công vụ vào việc tư. Vụ Ernst Welteke Thống đốc Ngân hàng
Liên bang Đức từ chức năm 2004 thật bi hài: Ông là đồng cha đẻ tiền
Euro, lương 350.000 Euro/năm. Trong buổi lễ phát hành đồng Euro vào dịp
giao thừa 2001/2002, ông cùng vợ lưu lại 4 ngày tại khách sạn 5 sao
Adlon Berlin, do ngân hàng Dresdner Bank thanh toán tổng cộng 7661,20
Euro, không đáng là bao so lương ông. Năm 2004 vụ việc vỡ lỡ, buộc Viện
Kiểm sát mở cuộc điều tra, chính phủ lập tức lên tiếng khuyên ông từ
chức, để bảo vệ uy tín trong sạch cho cơ quan công quyền; Hội đồng quản
trị Ngân hàng Liên bang phải họp khẩn dài 7 tiếng để ra quyết định, chưa
kịp ngã ngũ, ông đã phải tuyên bố từ chức - thể hiện lòng tự trọng của
một quan chức, không “cố đấm ăn xôi” của kẻ hạ nhân bất chấp dư luận. Bẽ
mặt là vụ 7200 lượt Nghị sỹ Quốc hội EU tới Brüssel dự họp Quốc hội từ
năm 2001-2004, được nhận tiền công tác phí 262 Euro/ ngày, mà chỉ đến
ghi danh rồi về nước, hoặc cố lùi lại sau 22 giờ để tính thêm một ngày,
bị Nghị sỹ Áo Hans-Peter Martin tổng hợp công bố.
Chỉ khi ở cấp cao nhất, tham nhũng
chỉ con số “lẻ” thôi cũng bị phát hiện như vậy, thì mới có thể yên tâm
cấp dưới họ, cũng tức toàn bộ bộ máy nhà nước, trong sạch. |
Gần đây nhất, đầu năm nay, Tổng thống Đức Christian Wulff buộc phải từ
chức, cũng chỉ vì bị cáo buộc mưu lợi chức quyền, vay tiền lãi suất thấp
do quan hệ với doanh nhân để mua nhà riêng, đi du lịch bằng tiền chiêu
đãi, mua vé máy bay hạng rẻ đi hạng thương gia... Tới cách mấy tháng
trước, Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Dirk Niebel bị điều trần “vật vã”
trước quốc hội, suýt mất chức, chỉ vì nhờ chở một thấm thảm chừng 4.000
Euro từ Afganistan về Đức bằng máy bay công vụ và không nộp thuế nhập
khẩu, bị nhân viên thuộc quyền gửi thư nặc danh tố cáo ra báo giới.
Chỉ
khi ở cấp cao nhất, tham nhũng chỉ con số “lẻ” thôi cũng bị phát hiện
như vậy, thì mới có thể yên tâm cấp dưới họ, cũng tức toàn bộ bộ máy nhà
nước, trong sạch. Điều đó cho thấy, trong bối cảnh tham nhũng ở ta hiện
đang theo quy tắc bất thành văn: chia 3, một phần cá nhân trực tiếp
tham nhũng giữ lại, một phần chia đều cho mọi đồng cấp liên quan, và một
phần cho cấp trên trực tiếp, thì điều kiện tiên quyết để có thể trị
tham nhũng là phải nhắm vào quan tham các cấp, với hình phạt nặng nhất, ở
ta còn gọi là để “làm gương”.
Kết
quả trên ở Đức có được đều bắt nguồn từ tai mắt dân chúng, truyền thông
tự do, buộc vấn đề phải đặt lên bàn nghị sỹ; đảng phái, chính trường
bắt buộc phải lên tiếng, nếu không họ sẽ bị người dân bất tín nhiệm, đó
chính là áp lực cao nhất. Chừng nào tiếng nói của người dân và truyền
thông được thiết chế tiếp nhận tới mức đó, chừng đó mới có thể nói đến
một nhà nước trong sạch. “Bởi cán bộ thế nào người dân đều biết hết”,
nhưng người dân sinh ra không phải chuyên trách hưởng lương chống tham
nhũng; một khi họ không được “bảo vệ”, thậm chí còn bị nguy cơ “trù úm
cả dân tộc”, sẽ ít ai dám. Quan tham tha hồ tự tung tự tác, ai đụng vào
người đó thiệt thân !
Xem tiếp: Chống rửa tiền tham nhũng
Posted in: Nguyễn Sỹ Phương
Gửi email bài đăng này
BlogThis!
Chia sẻ lên Facebook
0 nhận xét:
Đăng nhận xét