Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA : NỤ CƯỜI RA NƯỚC MẮT CỦA TRẦN MẠNH HẢO

CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA

NỤ CƯỜI RA NƯỚC MẮT CỦA TRẦN MẠNH HẢO

        Bài của Ngô Quốc Sĩ

Nói đến văn chương phản kháng trong lòng chế độ Cộng sản, người ta thưòng nhắc tới văn hào Solzhenitsyn của Nga, Vaclav Havel của Tiệp, cũng như Nhân Văn Giai Phẩm của  miền Bắc Việt  Nam  trước đây. Hiện nay, tiếng nói phản kháng lại tiếp tục vang lên tại Việt Nam với Dương Thu Hương, Bùi Minh Quốc, Hà Sĩ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự Nguyễn Thanh Giang và đặc biệt, Trần mạnh Hảo.

Trần Mạnh Hảo đã được dư luận chú ý nhiều với truyện Ly Thân. Nay Trần Mạnh Hảo đã luyện ngòi bút sắc bén hơn, dùng lối viết nửa đùa nửa thực để châm biếm chế độ Cộng Sản Việt Nam hiện nay. Phải nói ngay rằng, Trần Mạnh Hảo không "dùng dao viết văn trên đá" như Trần Dần ngày xưa, nhưng ngòi viết bọc nhung của Trần Mạnh Hảo có khi còn cay độc và thấm thía hơn nhiểu.

Mở đầu bài viết "chuyện thật như đùa về một nền chính trị ngược đời" được Tạp Chí Dân Chủ và Phát Triển đăng tải, Trần Mạnh Hảo đã trần tình tại sao ông viết bài phiếm luận này. Số là ông muốn thẳng thắn nêu lên một số câu hỏi với các nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam, những câu hỏi mà theo ông, "không thể tự mình giải đáp được... và cứ mãi dày vò trí não tôi, khiến tôi dễ trở thành tên phản động, nếu không có ai hay cấp trên gỡ rối tơ lòng giùm".

            Thanh minh thanh nga như thế, rồi Trần Mạnh Hảo đã hóm hỉnh nêu lên 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi phản ảnh một khía cạnh tư duy hay thực tế sai lầm tại Việt Nam, mà tựu chung đều nhằm nói lên  một sự thực mỉa mai là  Đảng Cộng Sản Việt Nam đang hoàn toàn trật đường rầy, đang lún sâu vào con đường phản bội, phản bội dân tộc, phản bội luôn cả thánh tổ  Marx. Thật vậy, Đảng CSVN, trong Điều 4 Hiến Pháp, tuyên bố là tuyệt  đối trung thành với tư tưởng Mác Lê, mà thực sự,  đang phản bội Marx trăm phần trăm!

Câu hỏi thứ nhất về vấn đề Đối lập Chính Trị: Theo Biện Chứng Pháp Macxít, mọi sự vật được cấu thành bởi các mặt đối lập thống nhất. Xin hỏi điều này dưới chế độ ta liệu có đúng không?

 Có thể trả lời một cách khẳng định rằng, "dưới chế độ ta", điều này hoàn toàn là không đúng, vì hiện nay, tại Việt nam, đang có một sự vật to bằng trời là nền chính trị của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt  Nam không nằm trong quy luật này của Marx. Thực vậy, chế độ độc tài toàn trị taị Việt Nam hiện nay đã bít kín mọi ngõ thông, đâu còn kẽ hở nào cho đối lập chính trị? Chỉ cần phát biểu  ý kiến hay quan điểm khác  biệt, chưa nói là chống đối, cũng đủ bị lên án phản động, phá rối an ninh  trật tự quốc gia và  ngồi tù rục xương! Tiêu biểu như Phạm Hồng Sơn, chỉ cần phổ biến bản dịch "Dân Chủ Là Gì?" mà đành phải ngậm đắng nuốt cay trong ngục tối bao năm trời. Cũng thế, Trần Xuân Bách, Ủy Viên Chính Trị Bộ, chỉ cần biểu tỏ quan điểm xét lại, hé mở đa nguyên, liền bị loại bỏ và trù giập! Hoàng Minh Chính, nguyên là Viện trưởng Viện Triết Học Mác Lê, cũng bị khai trừ chỉ vì bày tỏ quan điểm xét lại, cổ võ cho dân chủ đa nguyên. Thế thì phải bạch hóa câu hỏi của Trần Mạnh Hảo: Marx đã sai lầm tại Việt Nam hay Việt Nam đang chống lại học thuyết Marx, đi ngược với Điều 4 Hiến Pháp?

Câu hỏi thứ hai về phẩm tính hoài nghi của trí thức. Marx đã đã dạy rằng, Hoài Nghi là phẩm chất đẹp nhất của người trí thức. Lời dạy của Marx có còn đúng không, nếu người trí thức hôm nay có lúc hoài nghi về sự lãnh đạo của  Đảng?

Phải nói ngay rằng, đúng hay không đúng là tùy cách nhìn. Đúng, hiện đang có hoài nghi về lãnh đạo Đảng, nếu người ta căn cứ vào ý kiến phát biểu của một số nhà văn còn giữ được tư cách như y tại Việt  Nam, như Dương Thu Hương, Bùi Minh Quốc, Hà Sĩ Phu, Trần Mạnh  Hảo. Điều đáng nói, là những nhà văn còn tư cách này và nói chung là giới trí thức, đang bị sách nhiễu trù giập đủ điều đủ cách, chỉ vì họ dám hoài nghi, không chịu bẻ cong ngòi bút để tô hồng chế độ. Cứ nhìn trường hợp Dương Thu Hương thì rõ! Bà đã bị bôi nhọ, xuyên tạc, kể cả ám sát hụt, chỉ vì bà đã khẳng khái "nhổ vào mặt chế độ". Cũng còn đúng, vì hiện đang có hoài nghi về lãnh đạo Đảng từ phía quần chúng. Theo Trần Mạnh  Hảo, đến 90% dân chúng Việt  Nam, chẳng ai còn tin tưởng vào Đảng, đã đồng hóa Xã Hội chủ Nghĩa với phỉnh gạt  lừa dối "xạo hết chỗ nói". Nhưng về mặt  khác, chủ trương hoài nghi của Marx đã bị  bọn bồi bút khiếp nhược cùng với đa số bọn "trí thức yêu nước" vất vào sọt rác! Thật mỉa mai đến nực cười cho cái gọi là "trí thức yêu nước".  Bởi lẽ yêu nước được hiểu là yêu Xã Hội Chủ Nghĩa, nên bọn bồi bút khiếp nhược đã nhắm mắt ca tụng chế độ, tôn vinh lãnh đạo, không cần biết chế độ và lãnh đạo có phục vụ đất nước và dân tộc hay không? Bùi Minh Quốc đã không quá lời khi gọi bọn văn nô này là "bán miệng nuôi trôn".  Còn Dương Thu Hương gọi bọn văn nô này là "mang chứng bệnh liệt kháng trước bất công". Thế thì lại phải bạch hóa câu hỏi của Trần Mạnh Hảo: Marx  đã sai lầm tại Việt  Nam hay Việt Nam đang chống lại Marx, đi nguợc với  Điều 4 Hiến Pháp?

Câu hỏi thứ ba về Biện Chứng Pháp của Marx.  Khẩu hiệu. "Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm" có phải là chống Marx không?  Marx dạy rằng, khi  tiến tới chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa Đại Đồng, thì không còn giai cấp, tức không còn Đảng của giai cấp, nghĩa là Đảng Cộng Sản vĩ đại cũng không còn. Đảng và nhà nước phải triệt tiêu. Thế nên, hô to khẩu hiệu "Đảng Cộng Sản muôn năm" qủa là không bao giờ muốn tiến lên chủ nghĩa Cộng Sản, không bao giờ muốn thấy thế giới Đại Đồng

Rõ ràng là Việt Nam đang chống Marx một cách triệt để. Marx bảo khi tiến tới chủ nghĩa Cộng Sản thì không còn Đảng, mà Việt lại muốn duy trì Đảng đến muôn năm thì qủa là ngược đời!

Cũng nên ghi nhận thêm rằng, Biện Chứng của Marx ngầm chứa một mâu thuẫn nội tại không vượt qua được, và vì thế trở nên nghèo nàn, què quặt. Có thể Marx đã không nhìn thấy hay có nhìn thấy mà cố tình lờ đi.  Thực vậy, biện chứng pháp duy vật dựa trên ý niệm Mâu Thuẫn giữa Có và Không được diễn đạt như sau:
            Đề:   Tư Bản= Có=Hữu: Tư bản có tất cả, của cải, quyền lực, sang giàu.
            Phản Đề: Vô Sản=Không=Vô:  Vô sản không có gì cả, kể cả thân xác của mình.
            Hợp Đề: Cộng Sản: Muôn sự của chung, thế giới đại đồng.

Marx cho Biện Chứng ngừng lại ở Cộng Sản, ở Thế Giới Đại Đồng, và Việt Nam còn cho Cộng Sản muôn năm, là tất nhiên đã chặn đứng Biện Chứng, làm cho biện chứng gãy đổ nửa vời, vì người ta sẽ hỏi sau cộng sản sẽ là gì? Một cách thuận lý, Hợp Đề Cộng Sản phải biến thành Đề của biện chứng mới, kéo theo Phản Đề mới và đi đến Hợp Đề mới..Rốt cuộc, biện chứng duy vật trở thành vô lý và khẩu hiệu "Đảng Cộng sản muôn năm" lại càng vô lý hơn! Thế thì phải hỏi thay cho Trần Mạnh Hảo: Marx đã sai lầm tại Việt Nam hay Việt Nam đang chống lại Marx, đi ngược với Điều 4 Hiến Pháp?

Câu hỏi thứ tư về mối liên hệ Kinh Tế-Chính Trị. Theo Marx, kinh tế quyết định chính trị. Cơ sở hạ tầng quyết định ý thức thượng tầng. Nay Đảng ta đang làm ngược lời Marx dạy. Nền kinh tế của ta là nền kinh tế thị trường đa nguyên. Nếu theo Marx, nền chính trị của ta cũng phải là nền chính trị đa nguyên mới đúng quy luật. Sao ta vẫn giữ chính trị Nhất Nguyên là sao? 

Quả là có nhiều  mâu thuẫn trong chủ trương kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ Nghĩa của  Viêt Nam.  Thật vậy, đáng lẽ, tự xưng là kinh tế Xã Hội Chủ Nghĩa thì Đảng ta phải đào mồ chôn chủ nghĩa Tư Bản, lại rước tư bản ngoại quốc vào để bóc lột công  nhân!  Thử hỏi, trên thực tế, kinh tế tập trung=xã hội chủ nghĩa đã bị kinh tế thị trường đập tan, sao ý thức thượng tầng vẫn trưng bảng hiệu "Định Hướng Xã hội Chủ Nghĩa?" Phải thẳng thắn mà nói ngay rằng, cụm từ "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" là cụm từ mâu thuẫn đến vô lý. Hoặc kinh tế thị trường, hoặc kinh tế tập trung =xã hội chủ nghĩa, chứ không thế nhập nhằng chắp vá "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.". Chắp vá như thế rõ ràng là đầu voi đươi chuột, là  đầu voi tư bản vẫn lòi đưôi chuột xã hội chủ nghĩa=xếp hàng cả ngày. Thế thì phải hỏi tiếp thay cho Trần Mạnh Hảo: Marx đã sai lầm tại Việt Nam hay Việt Nam đang chống Marx, ngược với Điều 4 Hiến Pháp?

Câu hỏi thứ năm về thái độ ngoan cố và lạc hậu của Đảng. Chủ nghĩa Cộng sản đã tự tan rã tại trên chính quê hương của nó là Liên Sô và Đông Âu, chứng tỏ chủ nghĩa Mác Lê không thích hợp với "thổ nhưỡng kinh tế  chính trị" của các nước trên. Việt Nam là một đất nước ngoài bản đồ của chủ nghĩa Marx, sao ta cứ phải nô lệ mãi vào cái thuyết xa lạ kia để làm khổ đồng bào?

 Đây là điểm then chốt nói lên nguyên nhân gieo thảm họa trên đất nước và dân tộc Việt Nam.  Thực vậy, trong khi thế giới cộng sản đã sụp đổ, chủ nghĩa Mác Lê  đã tàn tạ, lui vào bóng tối của dĩ vãng, thì không hiểu sao, tai Viêt  Nam, nhóm lãnh đạo thiểu số vẫn cố bám lấy tư tưởng Mác Lê lỗi thời để tiếp tục đày đọa dân tộc. Để làm bình phong, họ còn cột tư tưởng Hố Chí Minh vào đó cho xôm trò, thực ra họ Hồ cũng chỉ sao chép tư tưởng Bác Lê  và Bác Mao đó thôi! Nhất là hôm nay, trào lưu dân chủ hóa toàn cầu đang bùng lên khắp nơi. Các chế độ độc tài toàn trị đã lần lượt bị đào thải, thế mà tại Việt Nam, thật vô phúc, thiểu số lãnh đạo Đảng vẫn duy trì chủ trương độc tôn lãnh đạo, độc tài toàn trị, tôn thờ tư tưởng Mác Lê đã lỗi thời, đã bị thiên hạ  "liệng cống" cũng như dân Việt đã "lộng kiếng" bác Hồ. Thế thì phải hỏi thêm lần chót, Marx đã sai lầm tại Việt Nam hay Việt Nam đang chống Marx, ngược với Điều 4 Hiến Pháp?

Sau khi nêu lên mấy câu hỏi thật hóc búa, để tăng thêm thêm phần mỉa mai bóng gió, Trần Mạnh Hảo còn tưởng tượng là Marx đã sống lại như Chúa Giêsu đã sống lại. Đội mồ sống dậy, Marx không nhận mình sai lầm, Marx đã chạy tội và  trút lên đầu Cộng Sản Hà Nội và Bắc kinh mọi tội ác, đòi kiện bọn này trước tòa án quớc tế vế tội đã tự ý qua mặt ông, đem học thuyết của ông áp dụng cho Á Châu, trong khi học thuyết của ông có thể chỉ thích hợp cho các nuớc tư bản Âu Châu. Marx thú nhận mình hoàn toàn mù tịt về Á Châu!  Đem học thuyết Marx áp dụng cho Á Châu, có khác nào lấy thuốc chữa tim mạch về chữa bênh hắc lào!

Điều đáng nói là Hà Nội, đã từng vỗ ngực tự xưng là "đỉnh cao trí tuệ loài người", có bao giờ nhận mình sai trái đâu! Thái độ ngoan cố của Hà Nội đã được Trần Mạnh Hảo lột trần bằng cách tưởng tượng cho Marx đến thăm Bắc Kinh, vào Thiên An Môn, tới Đại Sảnh Đường Nhân Dân, được mời uống trà long tĩnh Hàng Châu xong, liền bị chính quyền Hồ Cẩm Đào trục xuất. Rời Bắc Kinh, Marx bay qua Hà Nội, liền bị Cộng sản Việt Nam bắt giữ. Hỏi ra mới biết, thì hóa ra chỉ vì Marx đẻ ra chủ thuyết Hoài Nghi, làm cho 90% nhân dân Việt Nam đã mất hết tin tưởng vào lãnh đạo Đảng! Thật tội của Marx qúa lớn! Tội của Marx còn lớn hơn, vì trong khi Việt Nam chủ trương Đảng Cộng Sản Việt Nam  muôn năm, thì Marx lại chủ trương  cho Đảng triệt tiêu khi tiến tới chủ nghĩa Cộng Sản, thế giới Đại Đồng. Hóa ra Marx  đã chủ trương khai tử Đảng CSVN từ lâu! Thêm vào đó, chỉ vì Marx đưa ra Biện Chứng Pháp, chủ trương có Mâu Thiuẫn và Đối Lập, nên mới có hiện tượng văn chương phản kháng với Dương Thu Hương, Bùi Minh Quốc, Hà Sĩ Phu, cũng như   mới có những chiến sĩ dân chủ như Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang, Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Phạm Quế Dương, Vũ Cao Quận, Đỗ Nam Hải...

Thế đó! Trần Mạnh Hảo đã thể hiện tư cách của một nhà văn, một nhà trí thức không chấp nhận làm bồi bút như bọn văn nô, khi dám dùng ngòi bút châm biếm chế độ. Hẳn nhiên, văn chương trào phúng và châm biếm có nhiếu thể loại và giọng điệu khác nhau. Trong văn chương cổ điển Trần Tế Xuơng  đã chúc cho vua quan sĩ thứ "ở sao cho ra cái giống người"; Nguyễn Khuyến trách cứ những người Việt  mất gốc " sao không nghĩ đến điều tu sỉ". Còn Phan Khôi trong Nhân Văn Giai Phẩm cũng phê bình lãnh đạo gìa nua như những "ông bình vôi". Hôm  nay, chúng ta lại có Trần Mạnh Hảo. Thú thật, người viết không dấu nổi lòng ngưỡng mộ và cảm phục đối với Trần Mạnh Hảo, với ngòi bút châm biếm  ý nhị hóm hỉnh mà qúa sắc bén.  Lý luận của  ông qúa sâu sắc, và tính cách thuyết phục của ông thật qúa tuyệt vời.

Dương Thu Hương nói thẳng mà thấm. Hà Sĩ Phu  gãi nhẹ mà   đau. Trần Mạnh Hảo nói cạnh khóe mà độc địa.  Đó  là mặt Trận Văn Hóa, phối hợp với mặt trận chính trị, chắc chắn sẽ đẩy lui Công Sản Việt Nam vào bóng tối..
                                                                               Ngô Quốc Sĩ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét