Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

AI TRỊ ĐƯỢC THAM NHŨNG VÀ LẠM DỤNG CHỨC QUYỀN?

TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức, theo Tuần Việt Nam
Ai lo lắng cho tiền đồ của đất nước không thể không trăn trở với thời cuộc, khi chỉ một quan chức cấp tỉnh như Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng, lương tất tận chỉ dăm ba triệu đồng, nhưng đánh bạc mỗi ván cờ tới 5 tỷ đồng, nhiều gấp trên nghìn lần tiền lương. Số tiền tới nghìn lần đó lấy đâu ra, nếu không phải từ tham nhũng?
Còn nếu vay mượn thì chắc chắn phải liên quan tới chức vụ Phó Giám đốc bảo đảm. Dù lý giải từ nguồn gì đi nữa thì khoản tiền đen trên tựu trung lại đều do chức vụ mà có, nghĩa là  tham nhũng và lợi dụng chức quyền. Nghịch lý còn ở chỗ, vụ đánh bạc kéo dài nhiều năm, cơ ngơi tài sản lừng lững giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng mãi tới lúc nợ đến 22 tỷ bị đe doạ tính mạng, phải khai báo, nhà chức trách mới biết hoặc buộc phải biết; đã thế công luận, chính trường và nhà chức trách hầu như không lên tiếng báo động cho cả xã hội, ngoài 1 vài tin tức trên báo chí.
Ở đây không còn là vấn đề của một cá nhân vốn một khi vi phạm pháp luật đã có cơ quan tư pháp xử lý, mà liên quan đến toàn xã hội: Liệu cả nước còn bao nhiêu trường hợp như thế, hay hơn thế, và tương lai có lặp lại? Chỉ khi công luận, chính trường, nhà chức trách lên tiếng, để trả lời được những câu hỏi từ thực tế đó, thì mới có thể nói tới khả năng chống tham nhũng lạm dụng chức quyền và cũng chỉ khi đó mới có thể kỳ vọng về một bộ máy nhà nước trong sạch!
Cùng thời gian trên, ở Đức, Tổng thống Wulff,  rơi vào 1 vụ bê bối kém xa mức độ, tính chất, nhưng có thể khảo sát làm đối chứng, để thấy hết vai trò của công luận, chính trường và nhà chức trách, cùng cơ sở pháp lý cho nó vận hành, đóng vai trò quyết định chống tham nhũng lợi dụng chức quyền như thế nào.
Wulff, 53 tuổi, trở thành Tổng thống thứ 10 CHLB Đức ngày 30.6.2010, trước đó giữ chức Thủ hiến Tiểu bang Niedersachsen từ 2003 tới 2010, đồng thời Chủ tịch đảng CDU Tiểu bang từ 1994 đến 2008.
Vụ bê bối khởi đầu cách đây hơn 3 năm, trước tiên liên quan đến tín dụng. Ngày 25.10.2008, khi đang giữ ghế Thủ hiến, để mua nhà riêng, Wulff vay tín dụng vợ 1 doanh nhân, bạn của ông, Egon Geerkens, hơn 500.000 Euro, với lãi suất ưu đãi 4% so với mức bình quân 5%, không cần thế chấp như thông lệ. Gần 2 năm sau, ngày 18.2.2010, bị chất vấn miệng trước Quốc hội Tiểu bang, liệu trong 10 năm qua có mối quan hệ làm ăn gì giữa 2 người không?
Wulff trả lời dứt khoát: không. Đây là một câu hỏi được phép, chiểu theo Luật công chức Đức, trong khi mọi câu trả lời khẳng hay phủ định trước Quốc hội đều được coi là tuyên thệ; nếu thực tế sau này trớ trêu chứng tỏ ngược lại, quốc hội có quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm, dù người trả lời chức vụ cao tới đâu, tài năng đức độ tới mấy, bởi ở họ tài năng đức độ không thiếu. Một tháng sau đó, ngày 21.3.2010, Wulff vay tín dụng nhà băng BW ở mức ưu đãi hơn nữa chỉ 0,9-2,1%, hoàn trả lại tín dụng cá nhân.
Tưởng mọi việc đi vào quên lãng, bất ngờ gần 2 năm sau, thực tế trớ trêu đến với Wulff, khi ngày 13 tháng trước, báo Bild cho công bố vụ Wulff vay tín dụng của vợ doanh nhân Egon Geerkens lẫn nhà băng BW hoàn toàn không đúng như Wulff phủ định, nghĩa là Wulff tuyên thệ sai, đồng nghĩa lừa dối Quốc hội. Trước hết, Egon Geerkens có mặt cùng vợ trong mọi cuộc đàm phán cho vay tín dụng cá nhân ngay từ khởi đầu. Tiếp đó, báo chí còn phát hiện được, số tiền trên tuy của vợ nhưng nguồn gốc lại từ người chồng, doanh nhân Egon Geerkens. Ngoài ra, từ  2008 đến 2009, Egon Geerkens 3 lần nằm trong phái đoàn kinh tế du ngoại do Wulff đứng đầu. Liệu giữa du ngoại và vay tín dụng ưu đãi có mối liên hệ gì không, chính là bản chất của vụ bê bối, gây tranh cãi có hay không Wulff vụ lợi chức quyền?
Tiếp theo, tháng 4.2009, Wulff với tư cách Thủ hiến nằm trong hội đồng quản trị tập đoàn ô tô VW có cổ phần Tiểu bang 20%, đã thoả thuận tiếp nhận hãng ô tô Porsche, để cứu hãng này bên bờ vực phá sản, nhờ đó ngân hàng BW chủ nợ lớn của Posche tránh được mất vốn. Tới tháng 12, Wulff thông qua trung gian, cũng lại doanh nhân Egon Geerkens, ký vay được tín dụng ưu đãi của BW. Một bằng chứng nữa, ngờ vực có mối quan hệ làm ăn giữa Wulff và Egon Geerkens, đồng thời đưa đến câu hỏi tiếp theo: Liệu mức ưu đãi tín dụng có liên quan gì đến vai trò Wulff giải cứu Posche mang lại lợi ích cho ngân hàng BW?
Chưa hết, ngày 19.12.2011, báo Bild đăng tin tiếp, doanh nhân Carten Maschmeyer, bạn của Wulff, đã chi tiền phóng sự quảng cáo 42.000 Euro cho cuốn sách của Wulff xuất bản mang tên “Sự thật tốt hơn” đúng dịp Wulff tranh cử cấp Tiểu bang năm 2007, gây nên ngờ vực, liệu Wulff có vi phạm Luật Đảng phái?
Cái sảy nảy cái ung, 2 ngày trước khi đăng vụ bê bối, ngày 11.12.2011, lúc Wulff đang công du vùng vịnh, báo Bild gửi E-Mail cho Phát ngôn viên Tổng thống, trong đó đề nghị trả lời 6 điểm liên quan tới vụ bê bối tín dụng của Tổng thống. Phát ngôn viên trả lời nhưng đã rút lại trước khi chưa kịp in. Ngày hôm sau, Tổng thống gọi điện cho Tổng biên tập, định thương lượng dời ngày công bố, trớ trêu lại đúng lúc Tổng biên tập  vắng mặt. Wulff liền để lại tin nhắn với ngôn từ đe doạ sẽ “chiến đấu”, và răn tác giả bài viết sẽ phải lãnh hậu hoạ pháp lý, bị báo Bild đưa ra công luận. Tổng thống từ bê bối tín dụng nhân thêm bê bối truyền thông.
*Nước Đức sôi sục: Nước Đức bị chấn động kép, Wulff cùng lúc vướng nhiều bê bối, làm công luận sôi sục, bởi ở họ, không phải đảng phái, cơ quan công quyền, hay chính khách, quan chức, mà người dân đóng vai trò quyết định cuối cùng đối với nền chính trị đất nước, họ phải lên tiếng, được coi là công luận. Đến lượt đảng phái, cơ quan công quyền, chính khách, quan chức, trước mọi bê bối của bộ máy nhà nước, bức xúc của người dân, muốn được chủ nhân người dân tín nhiệm, cũng buộc phải lên tiếng, phải bạch hoá giải trình nếu liên quan.
Chỉ sau vụ bê bối tín dụng công bố 3 ngày, ngày 16.12.2011, Egon Geerkens ra tuyên bố thừa nhận vai trò tham gia và môi giới của mình, và giải thích hoàn toàn với tư cách bạn bè.
Liên đới tới ngân hàng BW, ngày 27.12.2011, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cũng là Chủ tịch thành phố Stuttgart cho biết, Hội đồng quản trị không được báo cáo về  tín dụng cấp cho Wulff, và tuyên bố, Ban giám đốc sẽ giải trình trước Hội đồng Quản trị, dự kiến vào ngày 30.4.2012 tới.
Hãng xe VW còn trầm trọng hơn, ngày 6.1.2012, các cổ đông gồm 70 ngân hàng, bảo hiểm và qũy đầu tư đòi Wulff phải đàm phán ngoại toà (nghĩa là nếu không được sẽ viện đến toà phán xét) bồi thường cho họ thiệt hại 1,8 tỷ Euro trong vụ sáp nhập hãng xe Porsche vào VW, với lý do không cho cổ đông biết kịp thời kế hoạch sát  nhập, và làm ngơ khi Posche báo cáo lừa dối thị phần cao của mình. Hậu qủa khi sát nhập, vụ lừa dối bị vỡ lở dẫn đến sụt giảm cổ phiếu VW, tổng cộng thiệt hại lên tới 1,8 tỷ Euro.
Với vụ bê bối viết phóng sự quảng cáo cho Wulff, ông Hugo Müller-Vogg tác giả bài viết phát biểu: Nếu biết trước bê bối như vậy thì ông đã không làm vì điều đó có thể vi phạm luật tài chính đảng phái.
Viện Kiểm sát Tiểu bang cũng buộc phải vào cuộc kiểm tra tính pháp lý 4 đơn kiện Wulff gửi tới tố cáo Tổng thống lúc còn giữ chức Thủ hiến đã lạm dụng chức vụ vay tín dụng ưu đãi, đi máy bay giá rẻ, tuyên bố trước Quốc hội Tiểu bang sai với thực tế có quan hệ làm ăn với Egon Geerkens.
Wulff trở thành tâm điểm truyền thông từng ngày, báo Süddeutsche zeitung cho rằng Wulff là 1 Tổng thống giữ cương vị với một khả năng yếu. Theo Hiến pháp, Tổng thống có quyền ân xá. Wulff là Tổng thống đầu tiên tự ân xá cho mình. Báo Stern.de: Từ lâu rồi, Wulff không còn vì chức năng Tổng thống, mà chỉ vì sự nghiệp chính trị của ông ta, và chỉ mỗi ông ta. Báo Münchner Merkur: Wulff không muốn thừa nhận tình hình thực tế, tự cứu mình bằng xin lỗi. Báo Basische Neueste Nachrichten: Vấn đề cơ bản nằm ở chỗ: Wulff trước hết phải học cách làm tổng thống. Điều đó có nghĩa: Ở Phủ Tổng thống đang có một học sinh học nghề tổng thống. Kết cục, vụ bê bối làm dân chúng nhiều tầng lớp phẫn nộ, thứ 7 trước, hàng trăm người biểu tình trước  Phủ Tổng thống Bellevue, giương cao biểu ngữ đòi Wulff phải từ chức.
Ở Đức hầu như bất kỳ vụ bê bối bức xúc chính khách nào cũng như các sự kiện chính trị đều được các viện điều tra xã hội học tổng hợp ý kiến từ dân chúng, kết quả được coi là lòng dân. Theo viện Forsa, tới ngày 3.1.2012 với 1005 ý kiến được hỏi, Tổng thống nhận được 46% tin ở ông và 46% ngược lại. Đến ngày 13.1.2012, theo ZDF, con số tin ông chỉ còn 1/3 và số bất tín lên gần 2/3.
*Cơ sở pháp lý giải quyết bê bối. Ở Đức, đã là người cầm quyền thì lòng tự trọng đặt hàng đầu; từ chức chính nhằm bảo vệ nhân cách đó, nên họ luôn sẵn sàng, trước khi quá muộn. Nhiệm kỳ trước, ngày 31.5.2010 Tổng thống Horst Köhler đã phải từ chức để bảo vệ nhân cách của mình, khi bị chính trường chỉ trích kịch liệt, bởi ông phát ngôn sai lúc trả lời phỏng vấn tại buổi gặp mặt quân đội Đức đồn trú ở Afghanistan: “Trường hợp khẩn cấp, can thiệp quân sự là cần thiết để bảo vệ lợi ích của nước Đức như tự do thương mại chẳng hạn”. Thôi chức nhưng ông vẫn được dân chúng kính trọng vì đã sẵn sàng từ chức trước sai phạm, bản lĩnh cần có của một chính khách “không cố đấm ăn xôi”.
Hay Bộ trưởng Quốc phòng Đức Zu Guttenberg, Tổng thư ký đảng CSU Đức ở tuổi 36, Bộ trưởng Kinh tế, rồi Bộ trưởng Quốc phòng ở tuổi 37, có uy tín bậc nhất chính trường lúc đó, từ chức ngày 3.3.2011, chỉ vì bị cáo buộc đạo văn từ hồi làm luận án Tiến sỹ. Sang đầu năm nay, đảng CDU đang ráo riết vận động ông quay lại chính trường. Khác với Köhler và Zu Guttenberg, vụ bê bối của Tổng thống Wulff liên quan đến câu hỏi có hay không vụ lợi chức quyền, ngăn cản báo chí, tranh cử không lành mạnh. Để trả lời không thể không viện dẫn các văn bản pháp lý vốn là nền tảng vận hành cho bất kỳ quốc gia pháp trị dân chủ nào, thiếu nó khó có thể phát hiện và giải quyết mọi bê bối trong quốc gia đó.
Ở Đức, thủ tướng, bộ trưởng không thể tự quyền với người dân, như thượng thư, bộ lại trong chế độ quân chủ, mà bị giới hạn bởi Luật Bộ trưởng Liên bang BminG, gồm 24 điều, trong đó có điều 5 yêu cầu phải trình báo khi có người tặng qùa và do chính phủ quyết định. Các Tiểu bang cũng vậy, Luật Bộ trưởng Tiểu bang Niedersachsen, cấm nhận thưởng công, quà cáp liên quan tới chức vụ.
Bộ trưởng cả Liên bang lẫn Tiểu bang còn bị điểu chỉnh bởi Bộ luật quan chức Đức, dài tới 147 điều, điều 71 quy định: (1) Kể cả sau khi mãn nhiệm, không được phép hay ủy quyền cho người khác nhận quà, hay lợi ích từ những người có liên quan đến chức vụ của mình… (2) Ai vi phạm, trong trường hợp chưa tới mức truy tố, phải thực hiện trách nhiệm trình báo với cơ quan chức năng về toàn bộ sự việc. Bê bối tín dụng của Wulff chính liên quan tới 3 luật trên. Đảng Grüne Tiểu bang lên tiếng chỉ trích Wulff có thể vi phạm luật Bộ trưởng.
Phát ngôn Chính phủ Tiểu bang, Enste, đòi cần phải kiểm tra xem có thực Wulff đưa Geerkens 3 lần đi du ngoại để trả công tín dụng ưu đãi  cá nhân hay không? Còn chuyên gia Hiến pháp ông Von Arnim thì lý giải đó là hành vi trả công, bởi 3 lần du ngoạn, 1 lần sát lịch ký hợp đồng tín dụng, 2 lần trong thời gian đang nợ.
Luật Đảng phái Đức PartG, tổng số 41 điều, về tài chính được quy định chi tiết, để tránh sử dụng sức mạnh tiền bạc tranh cử không lành mạnh. Từ Luật này, một Nghị sỹ Liên bang của đảng Xanh phát biểu với báo giới, nếu Wulff thực sự biết được khoản chi quảng cáo tranh cử, thì Wulff đã vi phạm Luật đảng phái cấm dùng tiền đen để tranh cử không lành mạnh, đồng thời ngờ vực, lẽ ra Wulff biết được có quảng cáo miễn phí cho mình thì phải tìm hiểu xem ai làm và với lý do gì, vì quảng cáo là tiền.
Wulff vướng vào bê bối truyền thông, chỉ vì bị dư luận cáo buộc vi phạm quyền tự do báo chí, một quyền cơ bản của công dân được quy định tại điều 5 Hiến pháp Đức: “Bất cứ ai cũng có quyền tự do thể hiện ý kiến của mình bằng lời nói chữ viết hình ảnh… Tự do báo chí và tự do đưa tin qua truyền thanh, truyền hình, phim ảnh, được bảo đảm. Không có kiểm duyệt”. Trong một nhà nước pháp quyền, đã là quyền cơ bản hiến định thì được coi là bất khả xâm phạm, miễn viện bất cứ luật nào trái với nó, được Toà án Hiến pháp bảo vệ, phán xét. Giải thích tại sao Wulf phải lập tức ra tuyên bố, thừa nhận sai lầm của mình với truyền thông.
* Wulff xử sự trước các cáo buộc. Tổng thống Đức được bầu bởi Hội nghị Liên bang bao gồm toàn bộ nghị sỹ Quốc hội Liên bang cộng với cũng ngần ấy số lượng được cử từ quốc hội 16 tiểu bang, được coi là đại diện cho toàn dân tộc đất nước Đức, tức linh hồn, biểu tượng của họ. Vì vậy, thông thường sau khi nhậm chức, Tổng thống thường nghỉ tham gia đảng của họ trước đó.
Trong một thể chế dân chủ, Tổng thống, Thủ Tướng, không phải Vua đồng nhất với nhà nước, quốc gia, có quyền trấn áp mọi chỉ trích từ dư luận, mọi phản kháng từ các quan điểm khác biệt, mà phải chấp nhận, thích nghi với nó, bởi họ cũng là nhân dân, “đất nước không của riêng ai”!  Chân lý đơn giản vậy, nhưng nước Đức đã phải trả giá bằng cả một trang lịch sử đen tối của dân tộc họ, khi bầu đảng NSDAP, do Hitler đứng đầu, lên cầm quyền, cuồng tín theo đuổi lý tưởng Xã hội Chủ nghĩa Dân tộc (Nationalsozialismus), cầm tù những người cộng sản, cấm mọi đảng phái khác, truy đuổi tiêu diệt người nước ngoài, giết mọi người Đức thiểu năng, tàn tật; gây chiến tranh thế giới, nhằm đưa dân tộc Đức lên thượng đẳng.
Wulff vướng bê bối lần này không phải duy nhất. Năm 2009, lúc đương chức Thủ hiến, Wulff cùng vợ và 2 con gái đi nghỉ phép  Giáng sinh ở Florida, Mỹ, đăng ký hãng hàng  không Air-Berlin hạng vé bình thường, giá 2759 Euro. Trước khi bay, trong một lần dự sinh nhật cùng với Giám đốc hãng Air Berlin chỗ quen biết, vợ Wulff kể kế hoạch du lịch, liền được giám đốc hãng Hunold đề nghị chuyển qua hạng thương gia không cần trả tiền thêm, nếu còn chỗ trống, để bảo đảm an ninh. Wulff cho rằng đó là chuyện thường tình cho bất cứ ai, khi trống chỗ, nên đồng ý. Ngày 12.1, báo Spiegel gửi câu hỏi phỏng vấn sự việc trên tới Văn phòng Thủ hiến. Biết mình sai phạm, ngày 14.1.2010, Wulff lập tức chuyển trả chênh lệch giữa 2 hạng vé 3056 Euro cho hãng Air Berlin.
Tại phiên họp Quốc hội, vẫn bị nghị sỹ đảng SPD chất vấn, Wulff phải tuyên bố nhận khuyết điểm: “Lẽ ra tôi không được phép hưởng lợi như vậy. Đó là 1 sai lầm nặng nề, không được viện bất cứ lý do gì. Một chính trị gia phải tránh mọi biểu hiện vụ lợi”. Mặc dù vậy, Viện kiểm sát vẫn phải vào cuộc, bởi nghị sỹ đảng SPD cho rằng, Bộ trưởng vụ lợi dù đã hoàn trả và nhận khuyết điểm vẫn có thể bị điều tra hình sự, dựa theo Luật Bộ trưởng. Wulff cũng đồng tình, vì cho rằng, Viện kiểm sát độc lập có thể dựa tin tức báo chí điều tra để quyết định xem xử lý thế nào. Wulff được báo Spiegel lúc đó cảm phục coi ông là một con người thực tế và biết điều.
Tới vụ bê bối lần này, chỉ sau khi báo Bild công bố 2 ngày, ngày 15.12.2011, Wulff ra tuyên bố cá nhân nhận khuyết điểm trong việc xử lý thông tin, liên quan đến tín nhiệm đối với cá nhân mình, và lý giải: “Tôi nhận thấy rằng không phải tất cả những gì mình làm hợp pháp đều đúng”. Ông khẳng định sẽ không để tình bạn cá nhân ảnh hưởng tới công việc, lấy làm tiếc vì đã để bị đánh giá lệch lạc, hưá công khai mọi khoản thu nhập.
Ngày 18.12.2011, Wulff tuyên bố tiếp tự chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình, đồng thời cho biết đã có 6 lần nghỉ phép tại các doanh nhân kết bạn, để khẳng định bản lĩnh lãnh đạo dám làm dám chịu trách nhiệm do người dân phán xét. Ngày 31.12.2011, báo Spiegel đăng toàn bộ vụ tập đoàn VW tiếp nhận Posche, đặt ra các câu hỏi về vai trò của Wulff, buộc Tổng thống phải lập tức giải trình. Ngày 2.1.2012, báo chí cho công bố số các cuộc gọi của Wulff tới Tổng Biên tập báo Bild, tới Tổng giám đốc tập đoàn xuất bản nổi tiếng Springer và cả người nắm giữ đa số cổ phần tập đoàn này, để ngăn chặn họ đưa tin bất lợi.
Tổng thống lập tức ra tuyên bố: “Đối với Tổng thống, quyền tự do ngôn luận báo chí là quyền bất khả xâm phạm”. Tới ngày 4.1.2012, Tổng thống cho mở một cuộc trả lời phỏng vấn của 2 đài truyền hình nhà nước ARD và ZDF, thừa nhận cuộc gọi điện thoại cho báo Bild là một sai lầm rất nặng nề, và giải thích không nhằm ngăn cản báo chí mà chỉ muốn lùi ngày đăng sau khi ông ngoài nước trở về. Tới buổi tối, Phó Tổng biên tập báo Bild trả lời đài phát thanh Đức phản bác lại ý kiến của Tổng thống cho dù với động cơ lùi ngày xuất bản, nhưng thực tế cuộc gọi thể hiện rõ ràng muốn ngăn chặn đăng bài viết, và đặt Tổng thống vào tình thế nan giải, khi ngày 6.1.2012, báo Bild chuyển tới cho tổng thống bản sao lời nhắn của Tổng thống vào điện thoại hôm 12.12.2011, đồng thời tuyên bố sẽ không công bố nếu không có sự chấp thuận của Tổng thống. Wulff tiến thoái lưỡng nan, đồng ý thì sự thật sẽ bị dân chúng phán quyết theo góc nhìn từng  người, mà từ chối thì chứng tỏ khuất tất mất tín nhiệm.
Tổng thống cho biết, đã trả lời hơn 400 câu hỏi về vụ bê bối được chuyển tới, và hứa sẽ thông báo chi tiết để ai cũng nắm được sự việc. Đảng CDU trước đây của ông hy vọng nhờ đó bê bối sẽ được sáng tỏ. Tuy nhiên ngay sau đó Wulff  lại từ chối, luật sư của ông giải thích, không thể đưa lên Internet vì phải bảo mật quyền của người hỏi, làm dư luận càng thêm sôi sục. Trước sức ép đó, tối ngày 13.1.2012, Wulff phải cung cấp toàn bộ hơn 400 câu hỏi và trả lời cho báo chí với tuyên bố họ được toàn quyền sử dụng.  Trước đó, hai đảng liên minh cầm quyền, Thủ tướng  Merkel, Chủ tịch đảng CDU và Phó Thủ tướng Rösler Chủ tịch đảng FDP đã hội đàm tìm người kế nhiệm trong trường hợp Wulff phải từ chức.
Mới đây nhất, Thủ tướng Đức Merkel cho rằng dư luận sẽ còn nhiều câu hỏi nữa đặt ra cho Wulff, và chờ đợi ông công khai thoả đáng. Còn đảng đối lập SPD ra tuyên bố: “Những gì mà Tống thống Đức đã hoàn thành trong lịch sử 60 năm qua, Wulff hiện không thể tiếp tục, và sẽ không thể tiếp tục”. Tiếp đó, đại diện giới kinh doanh Đức, ông Jürgen Abraham đoàn chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Đức BDI, lần đầu tiên ra tuyên bố: “Nước Đức cần một Tổng thống mới”.
Chính trường Đức đang thấp thỏm chờ đợi ! Còn ở ta, vụ Phó Giám đốc Sở đánh bạc 5 tỷ đồng mỗi ván, công luận, chính trường đã quên lãng ? Vậy, ai sẽ trị tham nhũng lạm dụng chức quyền đây? Thế giới chưa bao giờ và ở đâu tự nó chống được nó cả!
_____
Tiếng Nói Dân Chủ là diễn đàn chia sẻ những quan điểm dân chủ từ nhiều nơi khác nhau. Ban Biên Tập không chịu trách nhiệm nội dung các bài viết đã được đăng tải, cũng như bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tiếng Nói Dân Chủ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét