Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013
Locke Với Chủ Nghĩa Tự Do
12:58
Hoàng Phong Nhã
No comments
Chủ nghĩa tự do “liberalism” là một lý thuyết chính trị được tìm thấy qua các biểu hiện cụ thể ở các bài viết của John Locke. Lý thuyết chính trị này, như sẽ thấy, có nhiều ý nghĩa: trên thực tế, một số trong những ý tưởng đa dạng nhất và nhiều cá nhân đã tuyên bố nhãn hiệu tự do cho chính mình. Tuy nhiên, có một cốt lõi phổ biến đại diện cho trung tâm của tất cả các khái niệm của chủ nghĩa tự do. Vì lý thuyết này tượng trưng cho tự do: cá nhân tự do, cũng như tự do của cá nhân không bị hạn chế từ bên ngoài và tự do của người ấy làm những gì ông ta tin tưởng là đúng. Trong ý nghĩa này, Hobbes rõ ràng là một người tự do “a liberal” và Arisrotle và Machiavelli cũng thế. Tuy nhiên, nếu một lý thuyết được gọi là “tự do” trong một ý nghĩa nào đó, lý thuyết ấy phải đặt cá nhân tự do tại trung tâm của lý thuyết và giữ nó ở vị thế ở đó. Nhân vật của Hobbes thường phải nhường đường cho những tuyên bố của một nhà nước độc tài, và Arisrotle và Machiavelli quan tâm đến tự do của con người chỉ một phần lúc bấy giờ. Chính Locke là người không những chỉ coi các ý tưởng của chủ nghĩa cá nhân và bình đẳng là quan trọng, nhưng cũng là người tạo nên khuôn mẫu lý thuyết chính phủ để đem lại ưu tiên cho cuộc sống tự do của công dân, vốn là những người được phục vụ bởi chính phủ.
Tự do thiết yếu trong Locke là một trong những tự do được phép: nó là một tự do khỏi lệ thuộc nhà nước. Quốc gia và chính phủ là những cơ chế cưỡng chế, và, không có vấn đề bao nhiêu các cơ chế ấy có thể tuyên bố là đại diện, hành động của họ đều bị ràng buộc để ngăn chặn hành vi của các công dân riêng lẻ. Luật pháp được hướng dẫn để làm điều này, tránh làm điều khác. Và nếu chính phủ có hiệu quả, vi phạm luật pháp sẽ phải chịu hậu quả bằng sự trừng phạt - một hạn chế thậm chí còn lớn hơn tự do.
Nếu con người được tự do, nhiều đường lối phải được tìm ra để giới hạn quyền lực chính phủ, để hợp hiến hóa chính phủ sao cho các công dân có thể chắc chắn rằng các giới hạn phải được quan sát, và để thừa nhận tự do của con người phải ưu tiên trước các quyền lực chính phủ. Locke biện luận tất cả các chủ đề này trong tiến trình lý thuyết của ông. Một vài chủ đề đã được ghi nhận trước kia: Aristotle và Machiavelli đã nói về các chính phủ giới hạn bởi “nguyên tắc luật pháp.” St. Thomasvà Hobbes đã nói rằng Luật Tự Nhiên “Natural Law” phải chỉ đạo cho các nhà cai trị ra khỏi đường hướng độc tài.
Nhưng chính Locke là người đã phát biểu rằng người dân có thể làm một vài việc tích cực để bảo đảm chính phủ sẽ không áp bức họ. Và chính Locke củng cố quan điểm này bằng khẳng định một lý thuyết về các quyền của con người - các quyền mà con người có, cả trong tình trạng tự nhiên và cả trong xã hội dân sự - chống lại chính phủ của họ. Locke đã sử dụng quan niệm cá nhân chủ nghĩa về con người mà Hobbes đã viết ra rất nhiều chi tiết, và sau đó Locke tiến hành cung cấp cho nó một vị trí vững chắc trong tiến trình chính trị bởi mặc nhiên chấp nhận rằng chủ nghĩa cá nhân của con người phải luôn luôn được bảo vệ bởi sự thừa nhận chính trị của các quyền vốn có của mình. Các quyền của con người, do đấy, được ưu tiên hơn các quyền lực quốc gia. Để thực hành các quyền này, con người phải được giải thoát khỏi các hạn chế kinh tế, tôn giáo, và nhiều thứ nữa mà các quốc gia quá dễ dàng để ban hành. Và nếu nó là một quy tắc mang yếu tố chính trị mà quyền lực phải đối đầu với quyền lực, lúc bấy giờ cố gắng của Locke để biểu thị các quyền của con người thế nào có thể được bảo lãnh để nhà nước sẽ đưa ra đường lối cho yêu cầu của mình.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét