Trong ngôn ngữ thông thường, “tiên phong” là người đi đầu. Điều 4 có thể được hiểu là Đảng cộng sản là những người đi đầu của dân tộc (cho nên của nhân dân lao động cũng như của giai cấp công nhân) nên ắt phải là lực lượng lãnh đạo của Nhà nước và xã hội.
Trong ngôn ngữ bóng đá, “tiên phong” là những người chạy ở tuyến trên, lo sút bóng vào lưới đội bạn. Trong bóng đá, tiên phong rất quan trọng, nhưng hậu vệ cũng quan trọng không kém gì tiên phong. Đội trưởng của đội bóng không nhất thiết phải là tiên phong, mà nhiều khi là hậu vệ. Qua ví dụ này ta thấy, cái lập luận “tiên phong lãnh đạo” là không đúng.
Nếu áp tính “tiên phong” vào điều 70 (sửa đổi, bổ sung điều 45), ta sẽ còn thấy nó kỳ cục hơn nữa.
“Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân”
Liệu ta phải hiểu rằng lực lượng vũ trang trước hết phải trung thành với đội ngũ tiên phong, rồi sau mới đến phần còn lại nhân dân? Lý do gì mà những người chậm chân chạy sau (hậu vệ) lại thiệt thòi đến như vậy, so với những người đi đầu (tiên phong)?
2. Lãnh đạo: Tạm chấp nhận cái logic “tiên phong lãnh đạo”. Làm thế nào dung hoà được mẫu thuẫn giữa điều 4: “ … đại biểu trung thành… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” với điều 70: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.” Giữa đại biểu cao nhất (điều 74) và đại biểu trung thành (điều 4), ông nào cao hơn đây?
Tôi thấy hai câu trả lời khả dĩ cho câu hỏi này.
Một là “Đội ngũ tiên phong” làm “nòng cốt” (tức là tuyệt đại đa số) trong Quốc hội. Như vậy, ông Đại biểu cao nhất và ông Đại biểu trung thành thực chất là một ông. Trong trường hợp này phải hiểu Điều 7 : “Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.” như thế nào? Hay là xoá Điều 7 đi để đảm bảo tính không tự mâu thuẫn của Hiến pháp?
Câu trả lời thứ hai được nêu trong bài báo “Sửa đổi Hiến pháp 1992 và việc bảo vệ chế độ xã hội XHCN của chúng ta” đăng trên báo Quân đội nhân dân
http://hienphap.net/2013/02/01/sua-doi-hien-phap-1992-va-viec-bao-ve-che-do-xa-hoi-xhcn-cua-chung-ta-2/
với giọng hài hước như thế này : “Chẳng hạn, người ta góp ý thay đổi chế độ xã hội và gợi ý “tham khảo”, “thảo luận” một bản hiến pháp hoàn toàn khác với Hiến pháp 1992, một bản Hiến pháp theo chế độ cộng hòa tổng thống. Trong đó, người ta gợi ý thay đổi tên nước, xóa bỏ vai trò lãnhđạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện chế độ tổng thống với 2 viện – Thượng viện và Hạ viện…”
Cho đến thời điểm hiện tại, theo tôi được biết, trí tuệ loài người chưa tìm ra phương án nào khác để dung hoà quyền lợi giữa ông Đại biểu cao nhất và ông Đại biểu trung thành ngoài phương án lập ra hai Viện, cho mỗi ông một Viện.
3. Tạo điều kiện. Cụm từ mập mờ “tạo điều kiện” xuất hiện 15 lần trong Dự thảo hiến pháp mà điển hình là ở Điều 9, khoản 3: “Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động”. Nếu sự tồn tại của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên đã được đảm bảo bằng Hiến pháp, thì cần nhà nước tạo điều kiện gì? Có mỗi một cách giải thích sự mập mờ này là Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên cần Nhà nước tạo điều kiện cho nó tồn tại, nếu Nhà nước thôi không tạo điều kiện nữa thì mời các cụ nghỉ. Nếu cần phải tạo điều kiện mới có thể tồn tại thì làm thế nào mà nó có thể “phát huy” vài trò “giám sát, phản biện xã hội”? Cần nêu thêm là người có nhu cầu được “giám sát, phản biện” không phải là ông xã hội, mà là ông bộ máy nhà nước.
Cái cần phải làm rõ trong điều 9 là Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên được Hiến pháp đảm bảo vai trò độc lập trong việc giám sát các cơ quan hành pháp và tư pháp cũng như việc cử đại biểu tham gia ứng cử vào cơ quan lập pháp.
4. Lợi dụng. Từ lợi dụng xuất hiện 4 lần trong bản Dự thảo hiến pháp.
Điều 16, khoản 2: Không được lợi dụng quyền con người, quyền công dân để xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
Điều 25, khoản 3: Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.
Điều 31 khoản 3: Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tốcáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác.
Điều 64 khoản 4. Nghiêm cấm hành vi lợi dụng hoạt động văn hóa, thông tin làm tổn hại lợi ích quốc gia, phá hoại nhân cách, đạo đức và lối sống tốt đẹp của ngườiViệt Nam, truyền bá tư tưởng, xuất bản phẩm và các hình thức khác có nộidung phản động, đồi trụy; mê tín, dị đoan.
Trong ngôn ngữ thông thường, từ lợi dụng mang một hàm ý xấu, nhưng lại có khả năng áp dụng rất rộng. Nó cho phép người có vai trò giải thích pháp luật, nếu ông ta muốn, vô hiệu hoá các khoản khác trong điều 16, 25, 31 và 64. Ông Hoàng Xuân Phú đã phân tích rất sắc sảo về việc này trong bài Teo dần quyền con người trong Hiến pháp ở địa chỉ
http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu/index.php?page=readwriting&w=TeoDanQuyenConNguoiTrongHienPhap-20130115
tôi thấy không cần bình luận gì thêm nữa.
Ai cũng muốn rằng người và người sống với nhau trong chan chứa yêu thương, nhưng trong thực tế quyền lợi của mỗi người thường xuyên xung đột với quyền lợi của những người khác, quyền lợi của nhóm người này xung đột với quyền lợi của nhóm người khác. Những xung đột đó xuất hiện trong văn bản Hiến pháp dưới dạng những mâu thuẫn được che đậy một cách tương đối khéo léo trong sự mập mờ của ngôn từ. Sự mập mờ của văn bản pháp luật chỉ có lợi cho “đội ngũ tiên phong” những người nắm vị trí giải thích pháp luật, và gây thiệt thòi cho “đội ngũ không tiên phong” của những con người không tên, không tiếng nói. Sự bất công này có hậu quả tất yếu là những mâu thuẫn, xung đột mang tính bạo lực ngày càng khốc liệt, không còn giới hạn trong văn bản nữa mà đã hiển hiện trong thực tế cuộc sống. Những người tham gia soạn thảo dự thảo Hiến pháp có trách nhiệm loại bỏ mầm mống của những xung đột này bằng cách khoanh định rõ ràng vai trò, quyền lợi và quyền lực của các bộ phận trong thiết chế xã hội mà Hiến pháp vạch ra, trong đó có cả của “đội ngũ tiên phong” lẫn “đội ngũ không tiên phong”.
Trần Trung Niên


17:08
Hoàng Phong Nhã
0 nhận xét:
Đăng nhận xét