| Ảnh minh họa/Internet |
Lá phiếu chống khá đặc biệt ấy không chỉ khẳng định tính chất dân chủ cao của Quốc hội non trẻ khi xây dựng bản Hiến pháp đầu tiên mà còn thể hiện sâu sắc tầm nhìn, trách nhiệm trước xã hội của người đại biểu nhân dân. Sau này, trong hồi ký của mình, doanh nhân Nguyễn Sơn Hà cho biết: Được làm đại biểu của dân trong một quốc gia độc lập, ông rất tự hào nhưng đồng thời ông cũng rất lo lắng về trách nhiệm trước nhân dân. Vì vậy, ông chưa tán thành Hiến pháp chỉ vì một điểm duy nhất là không thấy ghi cho người Việt Nam được tự do kinh doanh trong khi tại bản Hiệp ước 6-3, Chính phủ lại cho người Pháp tự do kinh doanh ở Việt Nam. Ông lo lắng người Pháp đã có sẵn vốn liếng, kỹ thuật và thiết bị, lại được làm ăn tự do ở Việt Nam mà người Việt Nam không được điều kiện đó thì không thể cạnh tranh được với họ.
Rõ ràng là ý kiến phản biện của doanh nhân Nguyễn Sơn Hà rất có “tâm” và cũng rất có “tầm”. Ông phản biện không phải vì tỏ ra hiểu biết “khác người” mà chính từ thực tiễn hoạt động kinh doanh giàu kinh nghiệm suốt nhiều năm trước cách mạng đã cho ông thấy cần bảo vệ quyền lợi của giới kinh doanh; một vấn đề căn bản cần được thừa nhận trong Hiến pháp - một đạo luật “gốc”. Ông phản biện vì lợi ích chung của giới doanh nhân, của nhân dân Việt Nam trong đó có cá nhân mình. Chính vì vậy, ý kiến của ông đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận, tiếp thu. Người giải thích và khẳng định: “Tuy trong Hiến pháp không ghi những điều khoản ấy, nhưng người Việt Nam mình, chẳng những được tự do kinh doanh mà còn được Chính phủ bảo hộ”.
Hiện nay, bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cũng như hệ thống pháp luật của chúng ta đã có nhiều bước phát triển, quan tâm đặc biệt và tạo nhiều thuận lợi cho người Việt Nam được tự do kinh doanh, làm giàu. Tuy nhiên, câu chuyện doanh nhân Nguyễn Sơn Hà góp ý cho bản dự thảo Hiến pháp năm 1946 thì vẫn gợi mở cho chúng ta nhiều bài học. Cách đây chưa lâu, từng có những đại biểu Quốc hội là doanh nhân nhưng khi đăng đàn phát biểu lại không chuyển tải được ý kiến, tâm tư của cử tri, sa đà vào lợi ích riêng, gây mất thời gian quý báu lẽ ra để bàn việc dân, việc nước. Cũng lại có không ít người, thay vì phát biểu những ý kiến tâm huyết, chân thành, vì sự phát triển của đất nước lại lợi dụng diễn đàn dân chủ để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Mặc dù đợt tổ chức lấy ý kiến toàn dân góp ý cho dự thảo Hiến pháp lần này được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai; các ý kiến đóng góp vào dự thảo phải được tập hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, trung thực nhưng cũng còn rất nhiều ý kiến nhân danh “góp ý”, phản biện để thực hiện những mưu đồ chính trị đi ngược với lợi ích và con đường chung của cả dân tộc…
Hiến pháp là “đạo luật số một” của quốc gia. Mục tiêu của góp ý, sửa đổi chính là để kế thừa, bổ sung, phát triển, hoàn thiện Hiến pháp, tiếp thu cái mới, khắc phục cái cũ hạn chế, lạc hậu nên rất cần tiếng nói dựng xây Hiến pháp phải vừa thật sự khoa học, sáng tạo, vừa là tiếng lòng yêu nước, thương dân!
NGUYỄN VĂN MINH
Nguồn: QĐND online http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/103/103/103/225349/Default.aspx


16:54
Hoàng Phong Nhã
Posted in:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét