Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013
Ý kiến Chuyên gia về Dự thảo Hiến pháp trên trang Dự thảo Online
1. Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai
cấp công nhân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng - PGS-TS Nguyễn An Lương
Việc sửa đổi, bổ sung quy định về Công đoàn Việt Nam trong hiến pháp hiện hành phải đảm bảo hai điều kiện.
Thứ nhất, Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Thứ hai, ba chức năng của công đoàn (đại diện bảo vệ người lao động, tham gia quản lý, tuyên truyền giáo dục người lao động) vẫn phải giữ vững và tăng cường. Cần phải giữ vững và phát huy được Điều 10 của Hiến pháp 1992 quy định về Công đoàn, vì chỉ có giai cấp công nhân Việt Nam mới có đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Công đoàn có vai trò điều hòa và ổn định quan hệ lao động xã hội - Trịnh Thị Giới
Sự thay đổi của quan hệ lao động đòi hỏi công đoàn phải lấy lĩnh vực lao động làm lĩnh vực hoạt động cơ bản và lấy việc điều hòa, ổn định quan hệ lao động làm nhiệm vụ xã hội cơ bản. Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công đoàn có vai trò điều hòa và ổn định quan hệ lao động xã hội – đây là vai trò mà không một tổ chức nào khác có thể thay thế.
3. Vai trò đại diện đối với người lao động của công đoàn Việt Nam đã được thừa nhận là luật định hóa - Bạch Quốc Khang
Vừa qua còn có một số ý kiến cho rằng việc khẳng định vai trò đại diện đối với CNVCLĐ là chức năng cơ bản của CĐ là quá đề cao vị thế CĐ so với các tổ chức chính trị – xã hội khác. Nhưng thực tế rõ ràng là vai trò này của CĐVN đã được thừa nhận là luật định hóa, phản ánh nhận thức xã hội đã phù hợp với lý luận và thực tiễn hoạt động CĐ trong hơn 80 năm qua. “Đại diện cho NLĐ” là vai trò tất yếu, có tính “bẩm sinh” của tổ chức CĐ, khi GCCN và đội ngũ NLĐ thực hiện quyền làm chủ trực tiếp và gián tiếp thông qua tổ chức CT – XH của mình. 4. Chống vi hiến, cần có thiết chế bảo hiến - Phạm Duy Nghĩa
Trước hết, cần lưu ý hiến pháp là một khế ước của nhân dân lập ra để kiểm soát quyền lực nhà nước. Hiến pháp viết ra để ràng buộc chính quyền chứ không phải ban quyền cho người dân. Nhưng ở một số quốc gia, hiến pháp đã không được hiểu với ý nghĩa đó. Một số quốc gia sử dụng hiến pháp như cương lĩnh của nhà nước, của những người lãnh đạo, còn những quốc gia dân chủ, hiến pháp viết ra để trói buộc nhà cầm quyền. Bởi lẽ, người có khả năng vi phạm hiến pháp thường không phải nhân dân, mà là các cơ quan có thể sử dụng quyền lực công. Các cơ quan giữ quyền lực công là chính phủ, tòa án, quốc hội. Một đạo luật do quốc hội ban hành có thể vi phạm hiến pháp, chính vì vậy phải có thiết chế bảo hiến.
Sự tồn tại của thiết chế bảo hiến không phải tự thân sự ra đời của nó. Ý nghĩa của chữ “sống” ở đây là cơ quan bảo hiến đóng vai trò đáng kể trong đời sống chính trị, nhân dân có thể đặt niềm tin và sự kính trọng vào cơ quan đó. Không phải chỉ riêng VN mà bất cứ quốc gia nào cũng cần có quá trình trưởng thành, hay nói cách khác là hội đủ các điều kiện để có được một thiết chế bảo hiến thực chất. Hàn Quốc du nhập thiết chế bảo hiến từ năm 1945, nhưng thực sự đến năm 1980 mới hoạt động có hiệu quả. Đức tuyên bố có tư duy bảo hiến từ Hiến pháp Weimar những năm 1918, nhưng trên thực tế, mãi đến sau 1949, cơ quan bảo hiến của Đức mới có hình hài rõ rệt. Thái Lan vay mượn thiết chế bảo hiến của Đức, song thành công còn hạn chế.
5. Chế ước quyền lực nhà nước trong bối cảnh VN không đi theo chủ thuyết tam quyền phân lập - Phạm Duy Nghĩa
Trong cấu trúc quyền lực VN, quyền lực thực tế dồn vào Chính phủ và UBND các địa phương. Hệ thống tòa án cần nỗ lực để có thêm niềm tin và sự kính trọng cao trong xã hội. Quốc hội với 3/4 đại biểu kiêm nhiệm nên chưa thể chuyên nghiệp. Vì hai thiết chế đó còn yếu nên quyền lực tập trung vào lực lượng hành pháp. Nếu phân bổ lại quyền lực, cần phân nhiệm để có đối trọng và kiểm soát quyền lực. Quốc hội thực sự mạnh khi đại biểu Quốc hội thực sự nói lên tiếng nói cử tri của mình. Muốn làm được điều đó đại biểu phải chuyên nghiệp, là một nghề có thù lao xứng đáng, có đầy đủ phương tiện và điều kiện hỗ trợ phục vụ cho hoạt động. Muốn tòa án mạnh, nhiệm kỳ của thẩm phán phải đủ dài, không hạn chế 5 năm như hiện nay. Tổ chức tòa án phải độc lập, tách ra khỏi ảnh hưởng của lực lượng hành pháp mà tòa án khu vực có thể là một mô hình
6. Viện Kiểm sát cần chuyển thành Viện công tố - Đinh Văn Quế
Thu gọn đầu mối cơ quan điều tra là chủ trương cải cách tư pháp mà Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị đã đề ra. Vấn đề là thu gọn như thế nào? Nếu “gom” về một mối như một số ý kiến thì chắc chắn cơ quan điều tra sẽ phải tách khỏi Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; các điều tra viên cũng không còn mang quan hàm, quân hiệu nữa mà họ sẽ trở thành công chức như kiểm sát viên và thẩm phán; hoạt động điều tra “trinh sát” với điều tra theo trình tự tố tụng sẽ bị chia cắt.
Hiện cơ quan điều tra hình sự ở nước ta được tổ chức như sau: Trong công an nhân dân có cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT – cấp bộ, cấp tỉnh, cấp huyện), cơ quan an ninh điều tra (ANĐT – cấp bộ, cấp tỉnh). Trong quân đội, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng; cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương; cơ quan điều tra hình sự khu vực; cơ quan ANĐT Bộ Quốc phòng; cơ quan ANĐT quân khu và tương đương. Ở VKS có cơ quan điều tra VKSND Tối cao; cơ quan điều tra VKS Quân sự Trung ương. Riêng Cơ quan CSĐT ở Bộ Công an và ở tỉnh được tổ chức thành các đơn vị khác nhau như: Cơ quan CSĐT các tội phạm về kinh tế; các tội phạm về chức vụ; các tội phạm về trật tự-xã hội, các tội phạm về ma túy, các tội phạm về môi trường, các tội phạm về tham nhũng và Văn phòng Cơ quan CSĐT. Cơ quan điều tra hình sự hiện rất nhiều nhưng không được tổ chức thành hệ thống, không có sự gắn kết giữa cơ quan điều tra này với cơ quan điều tra khác, giữa cấp trên với cấp dưới; hoạt động của các cơ quan điều tra chịu sự chỉ đạo mang tính chất hành chính của cơ quan “chủ quản”; chất lượng điều tra còn hạn chế, nhiều trường hợp phải điều tra bổ sung hoặc điều tra lại…
Dù còn nhược điểm nhưng với tình hình tội phạm phức tạp như hiện nay mà tổ chức cơ quan điều tra tách khỏi Bộ Quốc phòng và Bộ Công an như một số ý kiến thì chắc chắn hoạt động sẽ kém hiệu quả hơn. Chưa kể các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia còn phải phụ thuộc nhiều vào hoạt động của cơ quan an ninh của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Và khi chúng ta còn hệ thống tòa án quân sự bên cạnh TAND; VKS quân sự bên cạnh VKSND thì cơ quan điều tra không thể là một.
Tuy nhiên, cũng nên thu gọn đầu mối cơ quan điều tra theo hướng: Trong công an chỉ tổ chức một cơ quan điều tra gồm cả cảnh sát và an ninh; vẫn giữ mô hình tổ chức theo ba cấp như hiện nay nhưng cơ quan điều tra Bộ Công an cần tổ chức gọn hơn và chỉ làm nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ huy cơ quan điều tra cấp tỉnh và cấp huyện, hạn chế tới mức thấp nhất việc trực tiếp điều tra. Việc phân công nhiệm vụ điều tra các vụ án hình sự thường hay vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do cơ quan điều tra công an nhân dân chịu trách nhiệm.
Trong quân đội nhân dân, chỉ tổ chức cơ quan điều tra hình sự quốc phòng theo ba cấp như hiện nay. Việc phân công nhiệm vụ điều tra các vụ án hình sự thường hay vụ án xâm phạm an ninh quốc gia sẽ do cơ quan điều tra hình sự quốc phòng chịu trách nhiệm. Hoạt động điều tra của điều tra viên đặt dưới sự kiểm sát chặt chẽ của công tố viên được phân công kiểm sát điều tra. Muốn vậy, VKS cần chuyển thành viện công tố và chỉ thực hiện chức năng công tố, không đảm nhiệm chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp và điều tra các tội xâm phạm hoạt động tư pháp nữa. Có như vậy thì kiểm sát viên mới có thể kiểm sát được hoạt động điều tra và chịu trách nhiệm về việc truy tố một công dân ra tòa.
7. Không thể rập khuôn - GS.TS. Trần Ngọc Đường
Bàn về cơ chế bảo hiến, các chuyên gia nói nhiều đến tính pháp lý nhưng tôi cho rằng thiết chế này mang tính chính trị rất sâu sắc. Phải xem xét cân nhắc giữa tính chính trị và tính pháp lý của cơ chế bảo hiến. Đồng thời, phải nghiên cứu một cách toàn diện hơn nữa để hình thành một mô hình phù hợp với điều kiện Việt Nam. Không thể rập khuôn máy móc bất cứ mô hình nào mà phải tính tới đặc thù của nước ta, nhất là đặt trong hoàn cảnh một đảng lãnh đạo và QH là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
8. Góp ý xây dựng đề cương dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 - GS.TS. Trần Ngọc Đường
Tôi cho rằng “kiểm soát quyền lực” là một tư tưởng mới và cần phải được thể chế hóa trong Hiến pháp sửa đổi lần này vì đây là đòi hỏi tự nhiên và tất nhiên của người chủ nhân dân.Quyền lực nhà nước không phải là quyền lực tự thân mà là được nhân dân ủy quyền, giao quyền, nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. Vì vậy, nhân dân phải có quyền đòi hỏi và có nhu cầu tự nhiên và tất nhiên là phải kiểm soát được quyền lực mà mình đã giao để làm sao cho quyền lực nhà nước đó không bị biến dạng, không bị tha hóa, làm cho quyền lực đó phục vụ mình, tổ chức hoạt động trong phạm vi khuôn khổ mà mình giao, không được lạm quyền, lộng quyền.
Tuy Hiến pháp năm 1992 sửa đổi năm 2001 đã thừa nhận nguyên tắc này rồi nhưng các chương về quản lý nhà nước ở phía sau như chương Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát, thì không chỉ rõ cơ quan nào là cơ quan hành pháp, tư pháp hay lập pháp. Ví dụ, Chính phủ là cơ quan hành pháp hay Chính phủ chỉ là cơ quan hành chính cao nhất, tòa án là cơ quan tư pháp hay cả Viện kiểm sát nữa là cơ quan tư pháp vì hiện nay Viện Kiểm sát lại được Hiến pháp quy định có nhiệm vụ kiểm sát các hoạt động tư pháp. Quy định như vậy thì không rõ ràng cơ quan nào là cơ quan tư pháp cả!
Vì thế, phải phân công một cách đầy đủ, minh bạch cơ quan nào là hành pháp, tư pháp thì chúng ta mới có thể kiểm soát quyền lực tốt, còn nếu phân công không rành mạch thì không có cơ sở để đánh giá, giám sát, kiểm soát quyền lực.
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=5&YKienID=299
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=5&YKienID=300
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=5&YKienID=301
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=5&YKienID=264
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=5&YKienID=265
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=5&YKienID=232
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=5&YKienID=209
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=5&YKienID=98
Việc sửa đổi, bổ sung quy định về Công đoàn Việt Nam trong hiến pháp hiện hành phải đảm bảo hai điều kiện.
Thứ nhất, Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Thứ hai, ba chức năng của công đoàn (đại diện bảo vệ người lao động, tham gia quản lý, tuyên truyền giáo dục người lao động) vẫn phải giữ vững và tăng cường. Cần phải giữ vững và phát huy được Điều 10 của Hiến pháp 1992 quy định về Công đoàn, vì chỉ có giai cấp công nhân Việt Nam mới có đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Công đoàn có vai trò điều hòa và ổn định quan hệ lao động xã hội - Trịnh Thị Giới
Sự thay đổi của quan hệ lao động đòi hỏi công đoàn phải lấy lĩnh vực lao động làm lĩnh vực hoạt động cơ bản và lấy việc điều hòa, ổn định quan hệ lao động làm nhiệm vụ xã hội cơ bản. Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công đoàn có vai trò điều hòa và ổn định quan hệ lao động xã hội – đây là vai trò mà không một tổ chức nào khác có thể thay thế.
3. Vai trò đại diện đối với người lao động của công đoàn Việt Nam đã được thừa nhận là luật định hóa - Bạch Quốc Khang
Vừa qua còn có một số ý kiến cho rằng việc khẳng định vai trò đại diện đối với CNVCLĐ là chức năng cơ bản của CĐ là quá đề cao vị thế CĐ so với các tổ chức chính trị – xã hội khác. Nhưng thực tế rõ ràng là vai trò này của CĐVN đã được thừa nhận là luật định hóa, phản ánh nhận thức xã hội đã phù hợp với lý luận và thực tiễn hoạt động CĐ trong hơn 80 năm qua. “Đại diện cho NLĐ” là vai trò tất yếu, có tính “bẩm sinh” của tổ chức CĐ, khi GCCN và đội ngũ NLĐ thực hiện quyền làm chủ trực tiếp và gián tiếp thông qua tổ chức CT – XH của mình. 4. Chống vi hiến, cần có thiết chế bảo hiến - Phạm Duy Nghĩa
Trước hết, cần lưu ý hiến pháp là một khế ước của nhân dân lập ra để kiểm soát quyền lực nhà nước. Hiến pháp viết ra để ràng buộc chính quyền chứ không phải ban quyền cho người dân. Nhưng ở một số quốc gia, hiến pháp đã không được hiểu với ý nghĩa đó. Một số quốc gia sử dụng hiến pháp như cương lĩnh của nhà nước, của những người lãnh đạo, còn những quốc gia dân chủ, hiến pháp viết ra để trói buộc nhà cầm quyền. Bởi lẽ, người có khả năng vi phạm hiến pháp thường không phải nhân dân, mà là các cơ quan có thể sử dụng quyền lực công. Các cơ quan giữ quyền lực công là chính phủ, tòa án, quốc hội. Một đạo luật do quốc hội ban hành có thể vi phạm hiến pháp, chính vì vậy phải có thiết chế bảo hiến.
Sự tồn tại của thiết chế bảo hiến không phải tự thân sự ra đời của nó. Ý nghĩa của chữ “sống” ở đây là cơ quan bảo hiến đóng vai trò đáng kể trong đời sống chính trị, nhân dân có thể đặt niềm tin và sự kính trọng vào cơ quan đó. Không phải chỉ riêng VN mà bất cứ quốc gia nào cũng cần có quá trình trưởng thành, hay nói cách khác là hội đủ các điều kiện để có được một thiết chế bảo hiến thực chất. Hàn Quốc du nhập thiết chế bảo hiến từ năm 1945, nhưng thực sự đến năm 1980 mới hoạt động có hiệu quả. Đức tuyên bố có tư duy bảo hiến từ Hiến pháp Weimar những năm 1918, nhưng trên thực tế, mãi đến sau 1949, cơ quan bảo hiến của Đức mới có hình hài rõ rệt. Thái Lan vay mượn thiết chế bảo hiến của Đức, song thành công còn hạn chế.
5. Chế ước quyền lực nhà nước trong bối cảnh VN không đi theo chủ thuyết tam quyền phân lập - Phạm Duy Nghĩa
Trong cấu trúc quyền lực VN, quyền lực thực tế dồn vào Chính phủ và UBND các địa phương. Hệ thống tòa án cần nỗ lực để có thêm niềm tin và sự kính trọng cao trong xã hội. Quốc hội với 3/4 đại biểu kiêm nhiệm nên chưa thể chuyên nghiệp. Vì hai thiết chế đó còn yếu nên quyền lực tập trung vào lực lượng hành pháp. Nếu phân bổ lại quyền lực, cần phân nhiệm để có đối trọng và kiểm soát quyền lực. Quốc hội thực sự mạnh khi đại biểu Quốc hội thực sự nói lên tiếng nói cử tri của mình. Muốn làm được điều đó đại biểu phải chuyên nghiệp, là một nghề có thù lao xứng đáng, có đầy đủ phương tiện và điều kiện hỗ trợ phục vụ cho hoạt động. Muốn tòa án mạnh, nhiệm kỳ của thẩm phán phải đủ dài, không hạn chế 5 năm như hiện nay. Tổ chức tòa án phải độc lập, tách ra khỏi ảnh hưởng của lực lượng hành pháp mà tòa án khu vực có thể là một mô hình
6. Viện Kiểm sát cần chuyển thành Viện công tố - Đinh Văn Quế
Thu gọn đầu mối cơ quan điều tra là chủ trương cải cách tư pháp mà Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị đã đề ra. Vấn đề là thu gọn như thế nào? Nếu “gom” về một mối như một số ý kiến thì chắc chắn cơ quan điều tra sẽ phải tách khỏi Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; các điều tra viên cũng không còn mang quan hàm, quân hiệu nữa mà họ sẽ trở thành công chức như kiểm sát viên và thẩm phán; hoạt động điều tra “trinh sát” với điều tra theo trình tự tố tụng sẽ bị chia cắt.
Hiện cơ quan điều tra hình sự ở nước ta được tổ chức như sau: Trong công an nhân dân có cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT – cấp bộ, cấp tỉnh, cấp huyện), cơ quan an ninh điều tra (ANĐT – cấp bộ, cấp tỉnh). Trong quân đội, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng; cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương; cơ quan điều tra hình sự khu vực; cơ quan ANĐT Bộ Quốc phòng; cơ quan ANĐT quân khu và tương đương. Ở VKS có cơ quan điều tra VKSND Tối cao; cơ quan điều tra VKS Quân sự Trung ương. Riêng Cơ quan CSĐT ở Bộ Công an và ở tỉnh được tổ chức thành các đơn vị khác nhau như: Cơ quan CSĐT các tội phạm về kinh tế; các tội phạm về chức vụ; các tội phạm về trật tự-xã hội, các tội phạm về ma túy, các tội phạm về môi trường, các tội phạm về tham nhũng và Văn phòng Cơ quan CSĐT. Cơ quan điều tra hình sự hiện rất nhiều nhưng không được tổ chức thành hệ thống, không có sự gắn kết giữa cơ quan điều tra này với cơ quan điều tra khác, giữa cấp trên với cấp dưới; hoạt động của các cơ quan điều tra chịu sự chỉ đạo mang tính chất hành chính của cơ quan “chủ quản”; chất lượng điều tra còn hạn chế, nhiều trường hợp phải điều tra bổ sung hoặc điều tra lại…
Dù còn nhược điểm nhưng với tình hình tội phạm phức tạp như hiện nay mà tổ chức cơ quan điều tra tách khỏi Bộ Quốc phòng và Bộ Công an như một số ý kiến thì chắc chắn hoạt động sẽ kém hiệu quả hơn. Chưa kể các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia còn phải phụ thuộc nhiều vào hoạt động của cơ quan an ninh của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Và khi chúng ta còn hệ thống tòa án quân sự bên cạnh TAND; VKS quân sự bên cạnh VKSND thì cơ quan điều tra không thể là một.
Tuy nhiên, cũng nên thu gọn đầu mối cơ quan điều tra theo hướng: Trong công an chỉ tổ chức một cơ quan điều tra gồm cả cảnh sát và an ninh; vẫn giữ mô hình tổ chức theo ba cấp như hiện nay nhưng cơ quan điều tra Bộ Công an cần tổ chức gọn hơn và chỉ làm nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ huy cơ quan điều tra cấp tỉnh và cấp huyện, hạn chế tới mức thấp nhất việc trực tiếp điều tra. Việc phân công nhiệm vụ điều tra các vụ án hình sự thường hay vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do cơ quan điều tra công an nhân dân chịu trách nhiệm.
Trong quân đội nhân dân, chỉ tổ chức cơ quan điều tra hình sự quốc phòng theo ba cấp như hiện nay. Việc phân công nhiệm vụ điều tra các vụ án hình sự thường hay vụ án xâm phạm an ninh quốc gia sẽ do cơ quan điều tra hình sự quốc phòng chịu trách nhiệm. Hoạt động điều tra của điều tra viên đặt dưới sự kiểm sát chặt chẽ của công tố viên được phân công kiểm sát điều tra. Muốn vậy, VKS cần chuyển thành viện công tố và chỉ thực hiện chức năng công tố, không đảm nhiệm chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp và điều tra các tội xâm phạm hoạt động tư pháp nữa. Có như vậy thì kiểm sát viên mới có thể kiểm sát được hoạt động điều tra và chịu trách nhiệm về việc truy tố một công dân ra tòa.
7. Không thể rập khuôn - GS.TS. Trần Ngọc Đường
Bàn về cơ chế bảo hiến, các chuyên gia nói nhiều đến tính pháp lý nhưng tôi cho rằng thiết chế này mang tính chính trị rất sâu sắc. Phải xem xét cân nhắc giữa tính chính trị và tính pháp lý của cơ chế bảo hiến. Đồng thời, phải nghiên cứu một cách toàn diện hơn nữa để hình thành một mô hình phù hợp với điều kiện Việt Nam. Không thể rập khuôn máy móc bất cứ mô hình nào mà phải tính tới đặc thù của nước ta, nhất là đặt trong hoàn cảnh một đảng lãnh đạo và QH là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
8. Góp ý xây dựng đề cương dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 - GS.TS. Trần Ngọc Đường
Tôi cho rằng “kiểm soát quyền lực” là một tư tưởng mới và cần phải được thể chế hóa trong Hiến pháp sửa đổi lần này vì đây là đòi hỏi tự nhiên và tất nhiên của người chủ nhân dân.Quyền lực nhà nước không phải là quyền lực tự thân mà là được nhân dân ủy quyền, giao quyền, nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. Vì vậy, nhân dân phải có quyền đòi hỏi và có nhu cầu tự nhiên và tất nhiên là phải kiểm soát được quyền lực mà mình đã giao để làm sao cho quyền lực nhà nước đó không bị biến dạng, không bị tha hóa, làm cho quyền lực đó phục vụ mình, tổ chức hoạt động trong phạm vi khuôn khổ mà mình giao, không được lạm quyền, lộng quyền.
Tuy Hiến pháp năm 1992 sửa đổi năm 2001 đã thừa nhận nguyên tắc này rồi nhưng các chương về quản lý nhà nước ở phía sau như chương Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát, thì không chỉ rõ cơ quan nào là cơ quan hành pháp, tư pháp hay lập pháp. Ví dụ, Chính phủ là cơ quan hành pháp hay Chính phủ chỉ là cơ quan hành chính cao nhất, tòa án là cơ quan tư pháp hay cả Viện kiểm sát nữa là cơ quan tư pháp vì hiện nay Viện Kiểm sát lại được Hiến pháp quy định có nhiệm vụ kiểm sát các hoạt động tư pháp. Quy định như vậy thì không rõ ràng cơ quan nào là cơ quan tư pháp cả!
Vì thế, phải phân công một cách đầy đủ, minh bạch cơ quan nào là hành pháp, tư pháp thì chúng ta mới có thể kiểm soát quyền lực tốt, còn nếu phân công không rành mạch thì không có cơ sở để đánh giá, giám sát, kiểm soát quyền lực.
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=5&YKienID=299
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=5&YKienID=300
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=5&YKienID=301
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=5&YKienID=264
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=5&YKienID=265
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=5&YKienID=232
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=5&YKienID=209
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=5&YKienID=98


16:52
Hoàng Phong Nhã
Posted in:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét