TuanVN-VNN đã đăng
bài “Quy trình đúng sao thảm họa vẫn ập xuống”. Bài này được biên tập
từ bản gốc bài viết “Vì sao lũ kép thiên tai và nhân tai ở miền Trung”
đã được gửi trước đó đến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và nhiều vị
lãnh đạo có trách nhiệm về công tác phòng chống lũ ở miền Trung.
Trí thức, báo chí và
công luận là 3 bộ phận hợp thành hữu cơ và quý báu của nhân dân, ở trong
nhân dân, đặc biệt là công tác phản biện xã hội . Theo tôi được biết,
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mới chỉ thị cho cơ quan hữu trách tính lại
bài toán quy trình vận hành xả lũ miền Trung với dung tích phòng lũ cho
cả mùa lũ. Đồng thời dựa trên khung chung, các ban phòng chống lụt bão
địa phương phải chỉ huy chung về việc điều hành xả lũ.
Trong bài viết nói
trên, tôi chỉ đề nghị để dung tích phòng lũ cho thời đoạn 1 tháng của lũ
chính vụ. Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng còn mạnh mẽ hơn cả mong đợi.
Tuy nhiên, để nâng cao hiệu suất của hồ chứa việc cần nhất là nâng cao
chất lượng công tác dự báo để việc sử dụng các nhà máy thủy điện đạt
hiệu quả đa mục tiêu cả phòng lũ, phát điện và điều tiết nước cho mùa
khô.
Sáng ngày 29/11 các đại
biểu Quốc hội đã ấn nút thông qua Luật đất đai sửa đổi với tỉ lệ 89,96%.
Có 20 đại biểu không tán thành và 5 đại biểu không biểu quyết. Luật đất
đai sửa đổi gồm 14 chương, 212 điều, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.
Luật đất đai vẫn còn
nhiều bất cập là điều dễ hiểu, vì từ rất lâu rồi, trên thế giới,
người ta coi vấn đề đất đai là loại vấn đề phức tạp nhất,
tranh chấp nhất, thiết cốt nhất. Đó là thành tố rất quan
trọ̣ng của hai lần bộ ba sự sống: Trời, Đất, Người và Cá
nhân, Xã hội, Thiên nhiên.
Nhân đây, xin chuyển bài viết “Người và đất” để anh chị và các bạn tham khảo.
Tô Văn Trường
|
Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013
Người và đất – Tô Văn Trường
07:19
Hoàng Phong Nhã
No comments
Tô Văn Trường
Luật hôn nhân và gia đình có đề cập và qui định điều
chỉnh các mối quan hệ vợ chồng, cha, mẹ, con cái kể cả con nuôi… khá rõ
ràng và tương đối bình đẳng. Trong đó, chỉ có quan hệ vợ chồng bền vững
là một cột, một kèo, con chung trong giá thú là loại điển hình. Vậy thì
các quyền đối với đất đai (điền địa) trong Luật đất đai sửa đổi cũng
phải rõ ràng, minh bạch như luật hôn nhân và gia đình.
Sáng ngày 29/11 các đại biểu Quốc hội đã ấn nút thông
qua Luật đất đai sửa đổi với tỉ lệ 89,96%. Có 20 đại biểu không tán
thành và 5 đại biểu không biểu quyết. Luật đất đai sửa đổi gồm 14
chương, 212 điều, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.
Theo tôi được biết cách đây khoảng chừng 25 năm
trước, trên thế giới chỉ có nước ta, Trung Quốc và 3 nước ở
châu Phi là có chế độ công hữu (thực chất là chế độ sở hữu
của giới cầm quyền) về đất đai, với những tệ nạn sinh ra từ
đó. Thời ấy, ở Canada, mọi chuyện về đất đai hoàn toàn thuộc
thẩm quyền cấp tương đương cấp tỉnh của nước ta, còn cấp toàn
quốc coi như vô can về mọi chuyện đất đai. Nói chung, từ rất lâu
rồi, trên thế giới, người ta coi vấn đề đất đai là loại vấn
đề phức tạp nhất, tranh chấp nhất, thiết cốt nhất. Đó là
thành tố rất quan trọ̣ng của hai lần bộ ba sự sống: Trời,
Đất, Người và Cá nhân, Xã hội, Thiên nhiên.
Trên công luận đã có một số bài viết nói về các mặt
được và chưa được của Luật đất đai sửa đổi. Phản ứng của cử tri nói
chung, không quan tâm nhiều lắm đến sự kiện sửa Hiến pháp và Luật đất
đai bởi vì nó đang giống như sân khấu hơn là bản thân nó. Những vấn đề
cơ bản vẫn còn né tránh. Việc sửa câu chữ thì chỉ mới là chuyện “son
phấn” bên ngoài, tốn thời gian và phí hoài tâm huyết của nhân dân.
Lâu nay, các vụ khiếu kiện gây bất ổn xã hội chủ yếu
liên quan đến đất đai, thể hiện ở quan điểm sở hữu đất đai, quyền thu
hồi đất và giá đền bù. Nhiều bài viết của chuyên gia phân tích đã có mẫu
số chung là khi sở hữu tư nhân đất đai không được chấp nhận thì nó tiếp
tục là mầm mống tạo bất ổn xã hội và điều này sớm hay muộn cũng sẽ phải
giải quyết. Lý do đơn giản vì đất đai là nguồn tài nguyên và nguồn sống
của nông dân chiếm tới 70 % người dân Việt Nam.
Sở hữu toàn dân về đất đai vẫn tiếp tục là bảo bối
của các nhóm lợi ích – họ thích nhất là tình trạng nhập nhằng, không
minh bạch thì mới dễ trục lợi. Quyền sử dụng đất mới chỉ là một loại
quyền đối với tài sản nên nếu người dân (đặc biệt là nông dân) chỉ giữ
quyền này thì họ luôn ở thế của người thua cuộc.
Luật đất đai sửa đổi vẫn chưa làm rõ bản chất của
khái niệm sở hữu toàn dân, hình thức tư hữu. Không thể có cái gọi là tư
hữu toàn dân. Và đặc biệt là không thể đi ngược lại lịch sử để bảo rằng
quyền tư hữu là phản tiến hóa. Vấn đề thực chất là nằm ở nhóm lợi ích.
Cần phân biệt rõ ràng thấu đáo các chính sách thu hồi đất đai dưới các
danh nghĩa khác nhau với trưng mua theo thị trường để không đẩy người
dân vào các cuộc khiếu kiện liên miên gây bất ổn xã hội như vừa qua.
Luật đất đai sửa đổi viết “ Nhà nước thu hồi đất
do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật
định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch
và được bồi thường theo quy định của pháp luật”.
Người đọc nhận thấy đây không còn chỉ là câu chuyện
thu hồi đất mà cần phải làm rõ khái niệm chỉ mua và trưng mua quyền sử
dụng đất là thứ quyền tài sản hay nói cách khác là hàng hóa chỉ được mua
bán trên cơ sở tính giá “thuận mua, vừa bán”! Đã phát triển kinh tế là
có lợi nhuận mà đã có lợi nhuận thì phải bồi thường theo thỏa thuận với
người bị mất đất chứ không có phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia,
công cộng gì cả. Lợi ích quốc gia thì chỉ nên gói trong “quốc phòng, an
ninh, công cộng” là đủ. Tất cả các trường hợp khác đều phải thỏa thuận
với người mất đất, đó mới là đạo lý.
Bất cập hiện nay là qui định về phương pháp đánh giá không dựa trên giá trị mà sử dụng mới đưa lại. Đặc
biệt là nông dân luôn bị thiệt thòi bởi vì trình độ kiến thức còn hạn
chế, thiếu các thông tin công khai, minh bạch. Việc tính giá tài sản,
giá đất như thế nào, để giải đáp thỏa đáng mối quan hệ mua-bán quyền sử
dụng đất dựa trên căn cứ khoa học và thực tiễn, đảm bảo hài hòa giữa lợi
ích của người dân đang sử dụng đất, lợi ích của các đại gia và lợi ích
của Nhà nước vẫn là bài toán cần được xem xét, phân tích đánh giá một
cách logic, thuyết phục. Giá trị của đất đai được quyết định bởi nhiều
yếu tố, trong đó có yếu tố tiềm năng tạo ra thu nhập, lợi thế do địa
điểm xây dựng và thương hiệu của chủ thể đem lại.
Nguyện vọng của người dân là đất đai phải có đa sở
hữu. Nhà nước phải sử dụng công cụ chính sách thuế sao cho đất nói chung
được sử dụng hiệu quả nhất cho xã hội và cá nhân. Đất tư nhân có mức
thuế khác đất công để làm sao đất đó phải được sử dụng có hiệu quả cho
toàn xã hội, tránh việc đầu cơ cho cá nhân. Đất hoang khi khai khẩn cần
có quy định khuyến khich chủ đầu tư và người nước ngoài có thể mua căn
hộ và thuê đất dài hạn. Mọi tài sản phải có chủ sở hữu, người có quyền
cũng như trách nhiệm xã hội đối với việc sử dụng tài sản đó.
Trong các quyền đối với đất đai cũng như Luật hôn
nhân và gia đình. Nói nôm na dễ hiểu, đất do tự khai hoang, mua bằng
tiền hay do thừa kế là loại sở hữu tư nhân như quan hệ vợ chồng truyền
thống, chính thống. Nó khác biệt với loại vợ chồng chắp nối, con anh,
con em, con chúng ta. Nếu Luật hôn nhân và gia đình mà như quy định của
Luật đất đai là chỉ có quyền sử dụng thì vấn đề gia đình trong xã hội ta
sẽ cũng rối rắm, phức tạp, bất ổn như tình trạng quản lý và tranh chấp
khiếu kiện về đất đai như hiện nay bởi vì “hậu hôn, nhì điền thổ”!
Quốc hội đã thông qua Luật đất đai sửa đổi nhưng vẫn
còn nhiều bất cập, nhiều việc phải nghĩ, phải làm. Để cho các văn bản
hướng dẫn thực thi áp dụng sắp tới sát với thực tế, bảo vệ quyền lợi
chính đáng của người dân tới đây công tác phản biện xã hội với các trụ
cột chính là trí thức, báo chí và công luận sẽ phải vào cuộc tích cực
hơn nữa.
T.V.T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
0 nhận xét:
Đăng nhận xét