Giọng điệu hiếu chiến của ông Bush giờ đây cũng hạ bớt.
Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012
Mỹ - Từ siêu cường hiếu chiến tới quyền lực mềm
13:19
Hoàng Phong Nhã
No comments
Giọng điệu hiếu chiến của ông Bush giờ đây cũng hạ bớt.
Chính sách ngoại giao của Mỹ đang thay đổi. Sau khi theo dõi các nhà bảo thủ mới tiến hành cuộc chiến tại Iraq,
cả hai ứng cử viên tổng thống John McCain và Barack Obama đều muốn quay
trở lại sử dụng thuật ngoại giao. Thậm chí, giọng điệu hiếu chiến của
ông Bush giờ đây cũng hạ bớt.
Thương hiệu chính sách
ngoại giao của Mỹ dưới thời Tổng thống George Bush giống như thương hiệu
của một khẩu súng lục. Nhưng khi cuộc bầu cử tổng thống đang sắp đến
gần, các thành viên của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều muốn né
tránh tính hiếu chiến của Nhà Trắng, rằng thời đại đó đang đi tới hồi
kết. Trên thực tế, chính Tổng thống Bush cũng tham gia khởi đầu một thời
đại mới, mặc dù không tuyên bố công khai.
Gần đây, Tổng thống Bush được hỏi rằng liệu ông có thực sự muốn đánh bom Iran trong những tháng còn lại của nhiệm kỳ tổng thống. Ông chủ Nhà Trắng, người vốn lo ngại khả năng Iran
đang phát triển vũ khí hạt nhân khiến ông phải lên tiếng cảnh báo về
một cuộc Chiến tranh Thế giới III, đã trả lời rõ ràng: “Bạn không thể
ném bom tri thức”.
Vài tháng trước cuộc
chuyển giao quyền lực tại Mỹ, một sự thay đổi chính trị cũng đang diễn
ra. Chưa rõ phạm vi và qui mô của nó nhưng những hạt mầm của một chính
sách ngoại giao mới rõ ràng đa được gieo hạt. Chiến lược bảo thủ mới,
vốn coi thuật ngoại giao là một sự lãng phí thời gian và coi việc tấn
công quân sự là quyền cơ bản của Mỹ, đã chứng minh sự không hiệu quả.
Thực tế đã dạy cho nước Mỹ một bài học cay đắng. Vài năm sau khi phát động, các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan vẫn đang
hoành hành. Tổng thống Bush đã trở thành một công cụ tuyển quân hiệu
quả cho các nhóm Hồi giáo cực đoan. Và tại Trung Đông, nơi Syria vẫn còn
mạnh và một Iran thịnh vượng về kinh tế đang tự coi mình là cường quốc
ưu việt trong khu vực, chiến tranh đang gần hơn hòa bình.
Mỹ đang trở thành một
quốc gia đơn độc, thậm chí tại phương Tây. Khi Tony Blair mãn nhiệm chức
Thủ tướng Anh, Mỹ đã mất đồng minh trung thành cuối cùng ở châu Âu. Tại
châu Á, nơi chiếm hơn 1 nửa dân số thế giới, Mỹ đặt nhiều căn cứ quân
sự nhưng không có người bạn thực sự nào. Thêm nữa, đồng đôla yếu đã
khiến các quốc gia nhiều dầu mỏ như Nga và Iran thêm mạnh hơn.
Quyền lực mềm và bài học từ Trung Quốc
Mục tiêu của chính trị quyền lực mềm, hiện đang được Washington
chú ý, là để giảm tới mức tối thiểu sự khác biệt, phát triển các giá
trị chung và hợp tác với các nước khác nhiều nhất tới mức có thể.
Theo ông Joseph Nye
Jr., cựu chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, chính trị quyền lực mềm
mang một bên thứ ba, ngoài sức mạnh kinh tế và quân sự, vào cuộc chơi,
đó là tài sản văn hóa của quốc gia. Theo ông Joseph Nye Jr, quyền lực
mềm là “khả năng đoạt lấy thứ mình muốn thông qua sự hấp dẫn thay vì ép
buộc. Nó xuất phát từ sự hấp dẫn về văn hoá, tư tưởng chính trị và các
chính sách của một quốc gia”. (*)
Sự đi lên của Trung
Quốc đã tạo ra một sức lôi cuốn mới cho định nghĩa quyền lực mềm.
Ngoài tiềm lực kinh tế mạnh, Trung Quốc cũng thúc đẩy một chính sách
ngoại giao khác thường. Sự tiếp cận kiên nhẫn, hòa bình, không phân biệt
của Trung Quốc đã cho thấy những thành công tuyệt vời trong những năm
gần đây.
Bắc Kinh có ý thức hợp
tác với cả các quốc gia, cả dân chủ lẫn độc tài, ở các cấp độ khác nhau
và không đưa ra cáo buộc chống lại ai. Trung Quốc hợp tác về mặt kinh tế
với Mỹ, quân sự với Iran và Nga. Mối quan hệ của nước này với tất cả các cường quốc trên thế giới hầu như không có căng thẳng.
Đảng Cộng sản Trung
Quốc gọi học thuyết chính sách ngoại giao của nước này là “con đường hòa
bình”, có nghĩa là chính sách ngoại giao phải đứng ở sân sau so với
phát triển kinh tế. Tránh xung đột được coi là ưu tiên lớn nhất của
Trung Quốc. Kết quả là, Trung Quốc vừa kiếm được tiền trong lĩnh vực
xuất khẩu vừa cải thiện quan hệ ngoại giao. Các nhà độc tài tại Sudan và những nơi khác cũng nằm trong số những người được hưởng lợi.
“Với chiến lược mềm dẻo
này, Trung Quốc sẽ thay đổi thế giới”, Joshua Kurlantzick, một chuyên
gia về Trung Quốc, nhận định trong cuốn sách mới nhất của ông có tựa đề
“Charm Offensive”.
Cất súng vào túi đi thôi!
Barack Obama có thể gọi
John McCain là “John McBush” để bêu xấu đối thủ là người kế nhiệm chính
sách ngoại giao của tổng thống đương nhiệm. Và McCain có thể cáo buộc
Obama là ngờ ngệch vì muốn đàm phán vô điều kiện với Iran, Cuba, CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, sự giống nhau đang bắt đầu nổi lên từ màn sương của cuộc vận động tranh cử.
Cả hai ứng cử viên
McCain và Obama đều ủng hộ hợp tác quốc tế. Cả McCain và Obama đều coi
việc sử dụng vũ lực là công cụ cuối cùng, chứ không phải đầu tiên, của
chính sách ngoại giao. Obama tự coi ông là người đề xuất một chính sách
ngoại giao mới nhằm nhấn mạnh vai trò tiêu biểu của nước Mỹ. Thượng nghị
sĩ Illinois thiên về “củ cà rốt” thay vì “cây gậy”.
Và John McCain cũng không phải là nhà bảo thủ mới.
Không giống như Bush, McCain phản đối sự tra tấn tại các nhà tù của CIA và muốn đóng cửa nhà tù của Mỹ ở vịnh Guantanamo.
Thượng nghị sĩ Arizona cũng ủng hộ các cuộc đàm phán với Hamas sau
chiến thắng của khối này trong cuộc tuyển cử hồi năm 2006 tại dải Gaza.
Lần đầu tiên, ông McCain còn ám chỉ rằng ông ủng hộ việc rút quân đội Mỹ
khỏi Iraq vào năm 2013.
Đối với vấn đề Iran,
ông McCain không chỉ ủng hộ các cuộc đàm phán của các chính phủ châu Âu
với Tehran mà còn ủng hộ việc thiết lập liên lạc giữa chính phủ Mỹ và
Iran, mặc dù không ở cấp độ tổng thống.
Nếu có một dấu hiệu khích lệ từ Washington
trong những ngày không bình lặng của chiến dịch tranh cử thì đó là: hệ
tư tưởng đã thay đổi. Giờ đây, nước Mỹ muốn hợp tác với phần còn lại của
thế giới thay vì áp đặt ý muốn lên các nước khác.
Thậm chí, Tổng thống
Bush giờ đây không phải là ông như người ta thường thấy bấy lâu nay. Các
cuộc đàm phán ở cấp độ thấp đang diễn ra với chính Bush tại Tehran. Khẩu súng ngắn đã được cất đi.
(*) Trích bài viết đăng trên Tuần Việt Nam
VTH
Theo Spiegel
0 nhận xét:
Đăng nhận xét