Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Thẩm phán Michigan và thẩm phán miền Tây

Chuyện gì sẽ xảy ra khi những người cầm cân nảy mực lại tham gia vụ án với tư cách một bên đương sự?

Rõ ràng thẩm phán hay chánh án thì vẫn là một công dân, và có nhu cầu được giải quyết một số vụ việc của cá nhân tại Tòa án. Thế nhưng ai có thẩm quyền giải quyết những vụ việc như vậy lại là một câu hỏi đang còn bỏ lửng.
Gần đây, báo Pháp Luật Tp có đưa tin ông S, chánh tòa một thành phố ở miền Tây xin ly hôn tại chính tòa mình lãnh đạo. Ông S vừa là người nộp đơn xin ly hôn, vừa là người kí quyết định phân công cho thẩm phán (cấp dưới của ông) giải quyết vụ ly hôn.
Phóng viên đặt ra câu hỏi “Chánh tòa ly hôn,cấp dưới xử được không?”
Hãy tạm gác lại câu chuyện này dưới góc độ quy định của pháp luật Việt Nam, và nhìn sang tiểu bang Michigan tại Mỹ, nơi thẩm phán Raymond Voet đã “tự xử” chính mình 25$ sau khi chuông điện thoại của ông rung lên trong giờ xét xử.


Raymond Voet
Theo quy định của quận Ionia, điện thoại bị cấm sử dụng tại tòa với tất cả các đối tượng kể cả nhân viên tòa án. Raymond Voet ghi trong biên bản “nếu tôi không tuân thủ quy định thì sẽ không ai còn tuân thủ quy định nữa”. Voet nói “ Thẩm phán cũng là người, họ không đứng trên luật pháp, tôi làm trái luật nên tôi nộp phạt”.
Ông Raymond Voet đã nộp phạt 25$ ngay sau quyết định xử phạt do chính ông đưa ra.
Trở lại chuyện ly hôn của ông S, các luật sư cho rằng có thể chọn hai cách khác để giải quyết vụ việc trên: phương án thứ nhất là giao cho một phó chánh án phụ trách lĩnh vực dân sự, hôn nhân - gia đình phân công phẩm phán xét xử; phương án thứ hai là tòa tỉnh lấy vụ việc này lên giải quyết sơ thẩm.
Nếu theo hai phương án trên, chuyện ly hôn của ông S sẽ tế nhị và công bằng hơn. Mặc dù, có quan điểm cho rằng cách xử lý của ông S là không phạm luật.
Ở một góc độ khác, không có pháp luật nào không tồn tại kẽ hở, cũng như không có cơ chế nào có thể kiểm soát tuyệt đối quyền lực. Nhưng, để làm được người “cầm cân nảy mực” thì trước tiên phải làm cho người khác thấy phục.
Cùng một việc tự ra bản án đối với chính mình, nhưng thẩm phán Raymond Voet chứng minh cho mọi người thấy tính nghiêm minh và công bằng của luật pháp, ông S lại gây ra tranh cãi và điều tiếng.
Và đó là sự khác nhau giữa một thẩm phán ở Michigan và một thẩm phán ở miền Tây.
Linh Nguyên

Re:Thẩm phán Michigan và thẩm phán miền Tây

Chánh án ly hôn, cấp dưới xử được không?
Trong thực tế, quyền hạn của một chánh án đối với tòa mà mình lãnh đạo là rất lớn, không chỉ là quyền lực hành chính mà còn cả về mặt chuyên môn nghiệp vụ, đường lối xét xử…

Xung quanh vụ chánh án một tòa án huyện xin ly hôn tại chính tòa mà ông lãnh đạo, nhiều bạn đọc thắc mắc: Luật quy định về thẩm quyền xét xử trong trường hợp này ra sao? Nếu để thẩm phán dưới quyền chánh án giải quyết thì có đảm bảo khách quan?
Cách đây không lâu, ông S., Thẩm phán TAND một TP trực thuộc một tỉnh ở miền Tây, đã được cấp trên bổ nhiệm giữ chức vụ chánh án của tòa này. Được một thời gian, do mâu thuẫn gia đình, ông S. đã nộp đơn xin ly hôn vợ ra chính tòa mà ông đang lãnh đạo (cũng là ở địa phương nơi hai vợ chồng ông sinh sống). Sau khi tòa thụ lý đơn xin ly hôn, cũng chính ông S. là người ký quyết định phân công thẩm phán giải quyết vụ ly hôn của ông.
Đúng luật nhưng cần tế nhị hơn?
Với tư cách là một công dân, chuyện ông S. nộp đơn xin ly hôn tại tòa nơi vợ chồng ông đang sinh sống là đúng quy định tố tụng dân sự. Mặt khác, với tư cách là chánh án của tòa, chuyện ông ký quyết định phân công thẩm phán giải quyết một vụ ly hôn cụ thể cũng đúng chức trách, nhiệm vụ theo luật. Tuy nhiên, vì đây là vụ việc liên quan đến quyền lợi của cá nhân ông S. và vợ ông nên mới gây ra nhiều tranh cãi.
Theo luật sư Nguyễn Thanh Lương (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bến Tre), đúng là ông S. không làm gì sai quy định nhưng rất dễ gây ức chế cho những đương sự khác trong vụ việc. Tốt nhất là ông S. không nên trực tiếp phân công thẩm phán giải quyết vụ ly hôn của ông mà nên giao cho một phó chánh án phụ trách lĩnh vực dân sự, hôn nhân - gia đình phân công. Cho dù về nguyên tắc, thẩm phán nào cũng phải xét xử độc lập và tuân theo pháp luật nhưng cách hành xử trên vừa không sai luật, vừa tế nhị hơn, ít nhiều còn thể hiện được tính khách quan, bình đẳng cho các đương sự khác.
Thẩm phán Phạm Công Hùng (Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) cũng đồng tình rằng trường hợp này chỉ cần khéo léo xử lý trong việc phân công. Vụ ly hôn hoàn toàn có thể giải quyết tại tòa mà người nộp đơn làm chánh án bởi còn có sự giám sát của VKS, của chính các đương sự khác và luật sư của họ (nếu có). Sau đó nếu không đồng ý, VKS còn có quyền kháng nghị, các đương sự khác còn có quyền kháng cáo và còn được cấp phúc thẩm xem xét.
Về vấn đề thuộc cấp xử lãnh đạo, Thẩm phán Hùng ví von: Cũng giống như xử án hành chính, thẩm phán xét xử ông chủ tịch UBND cũng chính là đang xét xử người mà sau này rất có thể sẽ nhận xét hồ sơ của thẩm phán khi tái bổ nhiệm. Áp lực với thẩm phán là có nhưng không vì vậy mà thẩm phán có quyền từ chối xử, cũng như xử sai luật được.
Tòa tỉnh nên rút lên xử lý?
Ở góc nhìn khác, luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP.HCM) lại cho rằng ở trường hợp này, tòa án do ông S. lãnh đạo không nên giải quyết vụ ly hôn của ông mà nên chuyển giao lên tòa tỉnh.
Theo luật sư Đức, đây có lẽ là một trong những tình huống đặc biệt nhạy cảm trong tố tụng dân sự khi ông S. vừa là nguyên đơn vừa là chánh án. Trong thực tế, quyền hạn của một chánh án đối với tòa mà mình lãnh đạo, quản lý rất lớn, không chỉ là quyền lực hành chính mà còn cả về mặt chuyên môn nghiệp vụ, đường lối xét xử… Do đó để thật sự đảm bảo tính khách quan và tránh điều ra tiếng vào tạo dư luận không hay thì tòa tỉnh nên lấy vụ việc lên giải quyết sơ thẩm. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 34 BLTTDS (tòa cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa cấp huyện mà tòa cấp tỉnh lấy lên).
Một thẩm phán Tòa Dân sự TAND TP.HCM cũng ủng hộ quan điểm này và dẫn chứng về một vụ ly hôn tại huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) vào tháng 8-2012. Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh đã quyết định rút hồ sơ vụ ly hôn này lên tòa tỉnh để giải quyết, đơn giản chỉ vì chánh án TAND huyện Trảng Bàng là bà con cô cậu ruột với bị đơn.

Nếu người ly hôn là chánh án tòa tỉnh, tính sao?
Một vấn đề pháp lý khác cũng cần được đặt ra: Nếu thực hiện theo hướng tòa cấp tỉnh rút hồ sơ vụ ly hôn của chánh án tòa cấp huyện lên giải quyết thì trong tình huống đương sự là chánh án tòa cấp tỉnh thì sao? Để tòa cấp huyện nơi vợ chồng chánh án sinh sống hay tòa cấp tỉnh thụ lý, giải quyết sơ thẩm cũng đều nhạy cảm cả, chẳng lẽ để TAND Tối cao rút hồ sơ lên giải quyết sơ thẩm? Hay để tòa ở tỉnh khác thụ lý, giải quyết thay? Những hướng này đều không thể thực hiện được vì vừa trái luật vừa không hợp lý.
Trao đổi, một số chuyên gia cho rằng gặp tình huống đương sự là chánh án tòa cấp tỉnh thì tốt nhất nên để chính tòa cấp tỉnh đó thụ lý, giải quyết sơ thẩm, sau đó Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao xem xét lại nếu có kháng cáo, kháng nghị. Lúc này, vai trò giám sát của VKS cấp tỉnh đó, cũng như vai trò xét xử của tòa phúc thẩm sẽ trở nên rất quan trọng.
HOÀNG YẾN (PLTP)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét