Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013
Vài nhận xét “Dự thảo hiến pháp để tham khảo” (của bác Dương Phi Anh)
Đại biểu QH cần được tăng hay giảm quyền?
Với cách thức bầu cử như hiện nay thì… còn tùy.
Tôi rất muốn tăng thêm quyền cho đại biểu quốc hội – tất nhiên phải thay đổi cách bầu cử để chọn được những người lấy việc đấu tranh thực thi và bảo vệ quyền dân làm lẽ sống. Dễ hiểu, khi đó đại biểu của dân càng có nhiều quyền càng tốt. Dân được nhờ là cái chức. Và dưới sự giám sát, chất vấn của các đại biểu loại này, quý vị công bộc của dân càng khó lạm quyền.
Bác Dương Phi Anh hãy tự sửa chữa Dự Thảo của mình để 100% đại biểu của dân là do dân, của dân và vì dân… Không khó lắm đâu.
Có đại biểu “vì dân” sẽ có hiến pháp “vì dân”
Vì chính những đại biểu này sẽ thông qua hay sổ toẹt hiến pháp, kể cả hiến pháp do bác Dương Phi Anh đề xuất.
Phẩm chất người đại biểu của dân phải biểu lộ ngay khi họ… chưa là đại biểu; nghĩa là, ngay từ giai đoạn họ đi vận động để được nhân dân đồng ý đưa họ vào danh sách ứng cử viên. Bác có thấy cái cách “ra mắt” hiện nay của các ứng cử viên nước ta là “chán bỏ mẹ” (như có người nhận xét) không? Đại biểu thì bán chuyên nghiệp, cử tri thì chuyên nghiệp.
Chưa thấy Dự Thảo của bác Dương Phi Anh cho ứng cử viên Quốc Hội cái quyền đi vận động và thu thập chữ ký. Muốn được vào danh sách ứng cử, phải có quy định, (ví dụ) họ phải có chương trình hành động, phải lăn lộn vận động và phải thu được (ví dụ) 5000 chữ ký của dân biểu lộ sự tán thành cái chương trình đó. Chẳng hạn, một điểm trong chương trình hành động là đòi quốc hội ban hành Luật Biểu Tình… Nhưng nếu một ứng cử viên khác có chương trình tốt hơn, khả thi hơn… thì kết quả bầu cử chưa thể nói chắc.
Khi đã là đại biểu rồi, họ vẫn bị dân giám sát, qua những tham luận và đề án mà họ đưa ra để Quốc Hội thảo luận, thông qua. Nếu được lòng dân, dân cứ bầu họ mãi mãi qua các lầm bầu về sau. Hãy cảnh giác với những “quy định” hạn chế tuổi và số nhiệm kỳ của đại biểu QH – để loại trừ “người của dân”.
Bác Dương Phi Anh hãy đưa những quy định “lợi cho dân” ngay từ khi tạo danh sách ứng cử.
Cứ từ thực trạng bất cập hiện nay mà “tập viết hiến pháp”
Nếu soạn thảo Hiến Pháp, chúng ta cần đưa vào những điều khoản để đại biểu quốc hội có cái quyền (mà hiện thời không có) là đưa ra Dự Án Luật do chính đại biểu này soạn thảo (ví dụ, dự án Luật Biểu Tình). Đại biểu cần phát tán nó rộng rãi để tranh thủ ý dân. Đây là quyền phải có, để một đại biểu thực hiện lời hứa với dân khi tranh cử.
Thế thì chuyện một cá nhân (bác Phi Anh) hoặc một nhóm (72 trí thức) dùng tư cách người dân đưa ra một dự thảo hiến pháp (viết tắt HP) phải coi là bình thường, thậm chí đáng hoan nghênh.
Vấn đề là chờ xem mọi người đánh giá nó ra sao, khen chê nó thế nào.
Ví dụ, một thực trạng bất cập. Không thể hiểu do cơ chế nào – hoặc do sự thiếu sót nào trong HP 1992 hiện hành – mà để cho một kẻ phản đối Luật Biểu Tình lại tìm được lỗ thủng chui vào Quốc Hội – như cả nước đang thấy?. Ông đại biểu “phản dân” này đã bô bô kêu gọi (giữa một phiên họp toàn thể) QH hãy “đừng thông qua Luật Biểu Tình”.
Tại sao, ngay từ đầu, người dân (tức ông chủ) không có cách nào loại trừ hạng người này ra khỏi danh sách ứng cử? Biết là sẽ nuôi ong tay áo mà đành chịu. Tiếp đó, dẫu dân không bầu cho ông ta cũng không được. Trót bầu rồi, tới khi ông ta phát ngôn “phản dân” ngay tại nơi có nhiệm vụ bênh dân, dân cũng cóc làm gì được ông ta… Trong bản “Dự thảo hiến pháp để tham khảo” của bác Dương Kỳ Anh, tôi thấy chưa có điều khoản nào để cấm tiệt nọc cái loại “đại biểu” nói trên.
Thử thu nhỏ nước ta thành một làng khoảng 10 ngàn dân.
Một nửa dân làng trong độ tuổi lao động hàng ngày ra đồng làm lụng vất vả để nuôi thân và nuôi người già (hết tuổi lao động) và trẻ em (chưa đến tuổi lao động). Để được yên tâm, các ông chủ làng này làng này thuê 100 người phục vụ “việc nhà”. Quan hệ giữa Chủ – Tớ thể hiện tại một bản giao ước, để “chủ ra chủ, tớ ra tớ”. Chủ nhà tự bình chọn nội bộ để cử ra 30 người thay mặt mình giám sát đầy tớ (khen, thưởng, chê và… đuổi việc). Đây là cách hình tượng để một thày giáo trường làng giàng cho học sinh những khái niệm sơ đẳng về Nhân Dân (ông chủ), Chính Phủ (đầy tớ), Hiến Pháp và Quốc Hội…
Quyền ông chủ là vô hạn, nhưng vẫn có một số việc không được phép làm (vì có hại cho chính mình). Đầy tớ phải răm rắp tuân lệnh, nhưng vẫn có một số quyền hạn nhất định. Tất cả phải ghi đầy đủ trong Giao Ước. Tâm lý đương nhiên của đầy tớ là mở rộng quyền được giao và hạn chế quyền ông chủ. Các vị đầy tớ có nhiều cách. Cách hữu hiệu số 1 để lộng quyền và hạn chế quyền ông chủ là… đầy tớ tìm cách lọt vào cơ quan thay mặt dân (Quốc Hội).
Xin nhắc bác Dương Phi Anh: Hiện nay, tỷ lệ đầy tớ trong Quốc Hội nước ta lên tới 2/3. Kinh chưa? Nếu trong Dự Thảo, bác lại cho phép một thứ Mặt Trận nào đó có quyền “hiệp lượng” lập danh sách ứng cử (rốt cuộc loại gần hết những cá nhân tự ứng cử) thì tỷ lệ 2/3 hay 4/5 đầy tớ xông vào QH là đương nhiên.
Trong Dự Thảo của bác, chưa có điều khoản ngăn cản. Nói thẳng ra, đó là sự nhập nhằng giữa lập pháp, hành pháp (và tư pháp), là một đặc điểm của chế độ phong kiến.
Phát xít vẫn có bầu cử với gẩn 100% cử tri “nô nức” đi bầu
Hít Le nhảy lên ghế quốc trưởng, cũng như Quốc Hội của nước Đức phát xít được hình thành đều do bầu cử. Và tỷ lệ dân đi bầu rất cao. Vì có quy định: Đi bầu không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ. Đã là nghĩa vụ, thì chỉ cần lập ra một danh sách ứng cử vừa ý đảng Quốc Gia – Xã Hội (gọi tắt Quốc Xã) đang cầm quyền, với đảng trưởng là Hit Le. Cái tên đảng hay ho đấy chứ? Nếu danh sách ứng cử đã “vừa ý” đảng và Hit Le, thì chuyện lùa dân đi bầu phải được làm gay gắt, triệt để. Yên tâm về “đầu vào”. Còn “đầu ra” là kiểm phiếu, cũng do đảng Quốc Xã chi phối tuốt.
Trong Bản Dự Thảo của bác Dương Phi Anh không có những điều khoản chống lại chuyện cũ rích này.
Xin chờ bản sửa chữa của bác.
Nguyễn Ngọc Lanh
Với cách thức bầu cử như hiện nay thì… còn tùy.
Tôi rất muốn tăng thêm quyền cho đại biểu quốc hội – tất nhiên phải thay đổi cách bầu cử để chọn được những người lấy việc đấu tranh thực thi và bảo vệ quyền dân làm lẽ sống. Dễ hiểu, khi đó đại biểu của dân càng có nhiều quyền càng tốt. Dân được nhờ là cái chức. Và dưới sự giám sát, chất vấn của các đại biểu loại này, quý vị công bộc của dân càng khó lạm quyền.
Bác Dương Phi Anh hãy tự sửa chữa Dự Thảo của mình để 100% đại biểu của dân là do dân, của dân và vì dân… Không khó lắm đâu.
Có đại biểu “vì dân” sẽ có hiến pháp “vì dân”
Vì chính những đại biểu này sẽ thông qua hay sổ toẹt hiến pháp, kể cả hiến pháp do bác Dương Phi Anh đề xuất.
Phẩm chất người đại biểu của dân phải biểu lộ ngay khi họ… chưa là đại biểu; nghĩa là, ngay từ giai đoạn họ đi vận động để được nhân dân đồng ý đưa họ vào danh sách ứng cử viên. Bác có thấy cái cách “ra mắt” hiện nay của các ứng cử viên nước ta là “chán bỏ mẹ” (như có người nhận xét) không? Đại biểu thì bán chuyên nghiệp, cử tri thì chuyên nghiệp.
Chưa thấy Dự Thảo của bác Dương Phi Anh cho ứng cử viên Quốc Hội cái quyền đi vận động và thu thập chữ ký. Muốn được vào danh sách ứng cử, phải có quy định, (ví dụ) họ phải có chương trình hành động, phải lăn lộn vận động và phải thu được (ví dụ) 5000 chữ ký của dân biểu lộ sự tán thành cái chương trình đó. Chẳng hạn, một điểm trong chương trình hành động là đòi quốc hội ban hành Luật Biểu Tình… Nhưng nếu một ứng cử viên khác có chương trình tốt hơn, khả thi hơn… thì kết quả bầu cử chưa thể nói chắc.
Khi đã là đại biểu rồi, họ vẫn bị dân giám sát, qua những tham luận và đề án mà họ đưa ra để Quốc Hội thảo luận, thông qua. Nếu được lòng dân, dân cứ bầu họ mãi mãi qua các lầm bầu về sau. Hãy cảnh giác với những “quy định” hạn chế tuổi và số nhiệm kỳ của đại biểu QH – để loại trừ “người của dân”.
Bác Dương Phi Anh hãy đưa những quy định “lợi cho dân” ngay từ khi tạo danh sách ứng cử.
Cứ từ thực trạng bất cập hiện nay mà “tập viết hiến pháp”
Nếu soạn thảo Hiến Pháp, chúng ta cần đưa vào những điều khoản để đại biểu quốc hội có cái quyền (mà hiện thời không có) là đưa ra Dự Án Luật do chính đại biểu này soạn thảo (ví dụ, dự án Luật Biểu Tình). Đại biểu cần phát tán nó rộng rãi để tranh thủ ý dân. Đây là quyền phải có, để một đại biểu thực hiện lời hứa với dân khi tranh cử.
Thế thì chuyện một cá nhân (bác Phi Anh) hoặc một nhóm (72 trí thức) dùng tư cách người dân đưa ra một dự thảo hiến pháp (viết tắt HP) phải coi là bình thường, thậm chí đáng hoan nghênh.
Vấn đề là chờ xem mọi người đánh giá nó ra sao, khen chê nó thế nào.
Ví dụ, một thực trạng bất cập. Không thể hiểu do cơ chế nào – hoặc do sự thiếu sót nào trong HP 1992 hiện hành – mà để cho một kẻ phản đối Luật Biểu Tình lại tìm được lỗ thủng chui vào Quốc Hội – như cả nước đang thấy?. Ông đại biểu “phản dân” này đã bô bô kêu gọi (giữa một phiên họp toàn thể) QH hãy “đừng thông qua Luật Biểu Tình”.
Tại sao, ngay từ đầu, người dân (tức ông chủ) không có cách nào loại trừ hạng người này ra khỏi danh sách ứng cử? Biết là sẽ nuôi ong tay áo mà đành chịu. Tiếp đó, dẫu dân không bầu cho ông ta cũng không được. Trót bầu rồi, tới khi ông ta phát ngôn “phản dân” ngay tại nơi có nhiệm vụ bênh dân, dân cũng cóc làm gì được ông ta… Trong bản “Dự thảo hiến pháp để tham khảo” của bác Dương Kỳ Anh, tôi thấy chưa có điều khoản nào để cấm tiệt nọc cái loại “đại biểu” nói trên.
Thử thu nhỏ nước ta thành một làng khoảng 10 ngàn dân.
Một nửa dân làng trong độ tuổi lao động hàng ngày ra đồng làm lụng vất vả để nuôi thân và nuôi người già (hết tuổi lao động) và trẻ em (chưa đến tuổi lao động). Để được yên tâm, các ông chủ làng này làng này thuê 100 người phục vụ “việc nhà”. Quan hệ giữa Chủ – Tớ thể hiện tại một bản giao ước, để “chủ ra chủ, tớ ra tớ”. Chủ nhà tự bình chọn nội bộ để cử ra 30 người thay mặt mình giám sát đầy tớ (khen, thưởng, chê và… đuổi việc). Đây là cách hình tượng để một thày giáo trường làng giàng cho học sinh những khái niệm sơ đẳng về Nhân Dân (ông chủ), Chính Phủ (đầy tớ), Hiến Pháp và Quốc Hội…
Quyền ông chủ là vô hạn, nhưng vẫn có một số việc không được phép làm (vì có hại cho chính mình). Đầy tớ phải răm rắp tuân lệnh, nhưng vẫn có một số quyền hạn nhất định. Tất cả phải ghi đầy đủ trong Giao Ước. Tâm lý đương nhiên của đầy tớ là mở rộng quyền được giao và hạn chế quyền ông chủ. Các vị đầy tớ có nhiều cách. Cách hữu hiệu số 1 để lộng quyền và hạn chế quyền ông chủ là… đầy tớ tìm cách lọt vào cơ quan thay mặt dân (Quốc Hội).
Xin nhắc bác Dương Phi Anh: Hiện nay, tỷ lệ đầy tớ trong Quốc Hội nước ta lên tới 2/3. Kinh chưa? Nếu trong Dự Thảo, bác lại cho phép một thứ Mặt Trận nào đó có quyền “hiệp lượng” lập danh sách ứng cử (rốt cuộc loại gần hết những cá nhân tự ứng cử) thì tỷ lệ 2/3 hay 4/5 đầy tớ xông vào QH là đương nhiên.
Trong Dự Thảo của bác, chưa có điều khoản ngăn cản. Nói thẳng ra, đó là sự nhập nhằng giữa lập pháp, hành pháp (và tư pháp), là một đặc điểm của chế độ phong kiến.
Phát xít vẫn có bầu cử với gẩn 100% cử tri “nô nức” đi bầu
Hít Le nhảy lên ghế quốc trưởng, cũng như Quốc Hội của nước Đức phát xít được hình thành đều do bầu cử. Và tỷ lệ dân đi bầu rất cao. Vì có quy định: Đi bầu không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ. Đã là nghĩa vụ, thì chỉ cần lập ra một danh sách ứng cử vừa ý đảng Quốc Gia – Xã Hội (gọi tắt Quốc Xã) đang cầm quyền, với đảng trưởng là Hit Le. Cái tên đảng hay ho đấy chứ? Nếu danh sách ứng cử đã “vừa ý” đảng và Hit Le, thì chuyện lùa dân đi bầu phải được làm gay gắt, triệt để. Yên tâm về “đầu vào”. Còn “đầu ra” là kiểm phiếu, cũng do đảng Quốc Xã chi phối tuốt.
Trong Bản Dự Thảo của bác Dương Phi Anh không có những điều khoản chống lại chuyện cũ rích này.
Xin chờ bản sửa chữa của bác.
Nguyễn Ngọc Lanh


16:51
Hoàng Phong Nhã
Posted in:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét