Dường
như toàn bộ thế giới Hồi giáo
đều chịu cảnh nghèo nàn và ách
chuyên chế . Cả 2 vấn đề này đều
được qui cho nước Mỹ , nhất là đối
với những ai cố tình đánh lạc
hướng để khỏi bị chú ý - vấn đề
thứ 1 là sự thống trị và bóc lột
kinh tế của Mỹ mà hiện nay được
cải trang qua quít dưới dạng
"toàn cầu hóa’ ; vấn đề thứ 2 là sự
ủng hộ của Mỹ cho nhiều tay được
gọi là độc tài Hồi giáo đang phục
vụ cho các mục đích của họ. Toàn
cầu hóa là 1 chủ đề chính trên
các phương tiện truyền thông Ả
-rập, và luôn luôn được coi là có
liên quan với sự xâm nhập kinh tế
của Mỹ . Tình hình kinh tế càng
ngày càng bi đát tại phần lớn thế
giới Hồi giáo , khi so sánh không
những chỉ với phương Tây mà còn
với các nền kinh tế đang lên nhanh
chóng tại Đông Á , lại càng làm
cho nổi căm giận bùng lên. Chính
vì uy thế tột đỉnh của Mỹ , theo
cách nhìn của người Trung đông ,
đã chỉ ra nơi nào để trút sự chỉ
trích và hành vi thù địch .
Sự
kết hợp giữa năng suất lao động
thấp và tỉ suất sinh cao tại Trung
đông đã tạo nên một hỗn hợp bất ổn
, giữa 1 dân số lớn và càng ngày
càng tăng thêm gồm toàn các thanh
niên thất nghiệp , ít học và
chán nản. Theo tất cả các chỉ tiêu
của Liên hiệp quốc ,Ngân hàng thế
giới , và các cơ quan khác , về
các vấn đề như tạo việc làm ,
giáo dục , trình độ công nghệ và
năng lực sản xuất, các nước Ả
-rập càng ngày càng tụt hậu sau
phương Tây . Tệ hơn nữa , là các
nước Ả -rập cũng tụt hậu so với
những nước mới đi theo con đường
cách tân phương tây , như Hàn quốc
, Đài loan , Singapore.
Các
con số so sánh về năng lực thực
hiện của các nước Hồi giáo, phản
ánh trên con số thống kê , lại
càng tệ hại . Trong danh sách các
nền kinh tế tính theo GDP , xếp
hạng cao nhất tại 1 nước đa số
đạo Hồi là Thổ nhĩ kì , với 64
triệu dân , chỉ đứng hàng thứ 23 ,
giữa Áo và Đan mạch , là những
nước có số dân xấp xỉ 5 triệu .
Nước tiếp theo là Indonesia , với
212 triệu dân , chiếm vị trí thứ 28
, đứng sau Norway với 4,5 triệu
dân ,và kế tiếp là Saudi Arabia có
21 triệu dân . Khi so sánh với năng
lực mua sắm , nước Hồi giáo đầu
tiên là Indonesia xếp hàng thứ 15
, tiếp đến là Thổ nhĩ kì hàng thứ
19 .Nước Ả -rập xếp hạng cao nhất
là Saudi Arabia , ở vị trí 29 , sau
đó là Ai cập . Về tiêu chuẩn sống
, tính theo GDP đầu người , nước Hồi
giáo cao nhất là Qatar , vị trí
thứ 23 , sau đó là Các tiểu vương
quốc Ả -rập ( UEA) , vị trí 25 và
Kuwait vị trí 28.
Xếp
theo năng suất công nghiệp ,
nước Hồi giáo xếp hạng cao nhất là
Saudi Arabia , thứ 21 , theo sau là
Indonesia , cùng hạng 22 với Áo và
Bỉ , còn Thổ nhĩ kỳ cùng hạng 27
với Norway . Xếp theo năng suất chế
tạo , nước Ả -rập có vi trí cao
nhất là Ai cập , cùng hạng thứ 35
với Norway .Xếp theo kỳ vọng sống ,
nước Ả -rập cao nhất là Kuwait ,
hạng thứ 32 , đứng sau Đan mạch và
trước Cuba . Về số lượng máy điện
thoại trên 100 dân , nước Hồi
giáo xếp hạng cao nhất là Các
tiểu vương quốc Ả -rập ( UEA) ,
chiếm vị trí 33 , đi sau Macau ,
trước Reunion. Về số lượng máy vi
tính trên 100 dân , nước Hồi
giáo xếp hạng cao nhất là
Bahrain , vị trí 30 , trước Qatar
vị trí 32 và Các tiểu vương quốc
Ả -rập ( UEA) vị trí 34 .
Về
số lượng sách được bán lại là
một bức tranh ảm đạm hơn . Trong
bảng xếp hạng 27 quốc gia, đầu
bảng là Mỹ , cuối bảng Việt nam ,
không hề có tên một nước Hồi
giáo nào cả. Về chỉ số phát triển
con người ( HDI ) , Brunei hạng thứ
32 , Kuwait thứ 40 , Qatar thứ 41
, Các tiểu vương quốc Ả -rập
( UEA) 44 , Lybia 66 , Kazakhstan 67
, và Saudi Arabia cùng hạng 68 với
Brazil.
Trong
báo cáo về vấn đề Phát triển con
người Ả -rập năm 2002 , do 1 tiểu
ban gồn các trí thức Ả -rập
chuẩn bị và xuất bản dưới sự bảo
trợ của Liên hợp quốc , một lần
nữa lại phát hiện những điểm đối
nghịch đập ngay vào mắt .” Thế giới
Ả -rập dịch mỗi năm khoảng 330 quyển
sách , bằng 1/5 số sách dịch của
Hi lạp . Toàn bộ số sách dịch tính
dồn từ thời Caliph Maa’moun
( sic)
( thế kỷ thứ 9) khoảng 100.000
quyển , bằng con số trung bình mà
Tây ban nha dịch trong 1 năm .
Tình hình kinh tế cũng không khá hơn
:”GDP của tất cả các nước Ả -rập
cọng lại chỉ được 531,2 tỉ USD vào
năm 1999 – còn thấp hơn nước
châu Âu là Tây ban nha
( 595,5
tỉ ) .” Một khía cạnh khác của tình
trạng kém phát triển được trình
bày trong bảng "các nhà khoa
học nghiên cứu tích cực , các bài
báo , và các tạp chí được trích
dẫn thường xuyên tính trên triệu
dân , 1987” .
Không có gì ngạc nhiên , khi so
sánh các con số về tình trạng
không biết đọc.
Trong
bảng sắp 155 nước có tự do kinh
tế năm 2001 , các nước Ả -rập vùng
vịnh có vị trí khá tốt , Bahrain
hạng thứ 9, Các tiểu vương quốc Ả
-rập ( UEA) thứ 14, vàKuwait thứ
42 . Nhưng năng lực kinh tế chung
của khối Ả -rập và của khối Hồi
giáo nói chung vẫn còn khá nghèo .
Theo Ngân hàng thế giới , vào năm
2000 lợi tức bình quân tại các
nước Hồi giáo từ Morocco đến
Bangladesh chỉ bằng nửa bình
quân thế giới , và vào những năm
thuộc thập kỷ 1990 GNP kết hợp của
Jordan , Syria và Liban - tức là
3 nước Ả -rập láng giềng của Israel
- còn thấp hơn Israel một mình
. Các con số tính theo đầu người
còn tệ hơn . Theo thống kê Liên
hợp quốc , GDP đầu người của
Israel gấp 3 ,5 lần của Liban và
Syria , gấp Jordan 12 lần , và gấp
13,5 lần so với Ai cập .
Sự
đối nghịch với phương tây , và giờ
đây với Viễn đông , lại càng làm
chưng hửng nhiều hơn. Trong quá
khứ , đã có những sự cách biệt
như thế nhưng đại đa số quần
chúng không hề hay biết . Ngày
nay nhờ các phương tiện truyền
thông và thông tin hiện đại ,
ngay cả 1 người dân nghèo nhất , ít
học nhất cũng thấy đau xót về
sự khác biệt giữa họ với người khác
, theo từng mức cá nhân , gia đình
, địa phương , và cấu trúc xã hội .
Sự
canh tân về chính trị cũng không
đưa đến kết quả tốt hơn - có lẽ
còn tệ hơn - so với chiến tranh
và kinh tế . Nhiều quốc gia Hồi
giáo đã trải qua các định chế dân
chủ dưới hình thức này hoặc hình
thức khác. Một số nước , như tại
Thổ nhĩ kì và Iran , các định chế
này là do các nhà cải cách bản
xứ có tính thần sáng tạo đưa vào
; tại các nước khác , như tại
nhiều nước Ả -rập , các định chế
trên được đế quốc dựng lên rồi
trao lại khi rút lui . Chỉ trừ
ngoại lệ Thổ nhĩ kỳ , tất cả đều là
thất bại không cứu vãn được . Các
đảng phái chính trị và nghị viện
rập theo phương tây hầu như bao
giờ cũng đưa đến các nền cai
trị độc tài thối nát, được duy
trì bằng sự đàn áp và nhồi sọ
giáo điều . Mô hình phương tây
duy nhất có tác dụng , về mặt đạt
được mục đích , là nền độc tài 1
đảng . Đảng Ba’th , có nhiều nhánh
chia ra cai trị Iraq và Syria
trong nhiều thập kỷ , là sự kết
hợp những tính chất tệ hại nhất
của mô hình Quốc xã và Liên xô. Từ
khi nhà lãnh đạo Ai cập , Tổng
thống Nasser , qua đời năm 1970 ,
không có nhà lãnh đạo Ả -rập nào
có được sự ủng hộ rộng rãi bên
ngoài nước mình . Thật vậy , không
có nhà lãnh đạo Ả -rập dám thử
thách quyền lực của mình qua
bầu cử tự do . Những nhà lãnh đạo
được lòng toàn thể khối Ả -rập
là Mu’ammar Qaddafi của Lybia
vào những năm thuộc thập kỉ
1970 và gần đây nhất là Saddam
Hussein .Vì sao 2 nhà lãnh đạo
này , trong số tất cả các nhà
lãnh đạo Ả -rập , lại được ủng hộ
rộng rãi như thế là 1 điều kinh
khủng và cần phải tìm hiểu .
Nhận
định về vấn đề này , sẽ không hề
ngạc nhiên khi nhiều người Hồi
giáo nói đến sự thất bại của
việc hiện đại hóa và ứng phó
với các chẩn đoán khác nhau về
căn bệnh của xã hội của mình ,
cùng với các đơn thuốc để chữa
trị .
Đối
với nhiều người , câu trả lời là
cần hiện đại hóa nhiều hơn ,
tốt hơn nữa , để đưa vùng Trung
đông bắt kịp thế giới hiện đại
và đang hiện đại hóa . Đối với
những người khác , hiện đại tự
nó là 1 vấn đề , là là nguyên
nhân của tất cả những nổi thống
khổ của họ .
Nhân
dân vùng Trung đông ngày càng
ý thức về cái hố sâu càng ngày
càng rộng giữa các cơ hội của thế
giới tự do bên ngoài biên giới
của họ và sự thiếu thốn và áp bức
kinh hoàng trong nước . Nỗi căm
giận từ đó đương nhiên là nhắm
vào trước hết các nhà cầm quyền ,
và sau đó là nhằm vào những ai
vì lý do ích kỷ đã giúp cho những
người cầm quyền này giữ được
quyền lực . Chắc hẳn là có ý
nghĩa khi tất cả những tên khủng
bố tham gia vào vụ tấn công 11/9
vào New York và Ngũ giác đài đều
đến từ Saudi Arabia và Ai cập –
tức là các quốc gia mà các nhà
lãnh đạo được coi là thân thiện
với Mỹ .
Một
lý do giải thích thực tế kỳ quặc này
, do 1 đặc vụ Al Qa’ida đưa ra ,
là những tay khủng bố từ các quốc
gia thân thiện ít bị khó khăn khi
xin thị thực vào nước Mỹ . Một lý
do có tính cơ bản hơn là tại
những nước mà Mỹ nhúng tay duy
trì các chế độ độc đoán vốn có
thái độ thù nghịch sâu sắc hơn .
Một trường hợp đặc biệt , đang
được xem xét kỹ hơn , đó là
Saudi Arabia , là nơi có một số
khá đông thành viên của chính chế
độ đó dường như có lúc cũng
chia xẻ và hun đúc mối thù
nghịch này.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét