Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Góp phần bàn về tên gọi của nhà nước Việt Nam


Trong dự thảo hiến pháp do các nhà trí thức đưa ra tên nước được gọi là Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhưng theo tác phẩm: On Democracy của Robert A. Dahl do mỗ dịch lại dưới đây thì dân chủ và cộng hòa có cùng một nghĩa, cách gọi khác nhau là do chúng có xuất xứ khác nhau:


“Để định danh chính quyền nhân dân của mình, người Hi Lạp, như chúng ta đã thấy, phát minh ra thuật ngữ democracy (dân chủ). Người La Mã dựa vào tiếng Latin của mình và gọi chính quyền là republic (cộng hoà); và sau này người Italy lấy tên đó đặt cho chính quyền nhân dân của một số quốc gia-thành phố của họ. Độc giả có thể tự hỏi là dân chủcộng hòa có thể được sử dụng để nói về những hệ thống hiến định khác hẳn nhau như thế hay không. Hay hai từ này chỉ phản ánh những khác biệt trong những ngôn ngữ cội nguồn của chúng?

Câu trả lời đúng đắn còn bị James Madison làm cho rối rắm thêm vào năm 1787, đấy là trong một bài báo có ảnh hưởng do ông chắp bút nhằm kêu gọi sự ủng hộ cho bản hiến pháp mới của Hoa Kì. Là một trong những kiến trúc sư chính của bản hiến pháp này, đồng thời là một chính khách đặc biệt thông thạo về chính trị học vào thời của ông, Madison phân biệt giữa “một nền dân chủ thuần tuý, ý tôi là một xã hội gồm một ít công dân, những người tự tập hợp lại và tự mình quản lí chính quyền” và “nhà nước cộng hoà, ý tôi là chính quyền thực thi quy chế đại diện”[1].

Lịch sử trước đó không cung cấp cho ta cơ sở nào cho việc phân biệt như thế hết: cả ở La Mã lẫn Venice đều không có “quy chế đại diện”. Nói cho ngay, tất cả những nước cộng hoà trước đây đều khá thích hợp với định nghĩa của Madison về “một nền dân chủ”. Hơn nữa, ở Mĩ hai từ này được dùng thay thế cho nhau trong suốt thế kỉ XVIII. Sự phân biệt của Madison cũng không hiện diện trong công trình của triết gia chính trị nổi tiếng người Pháp là Montesquieu, một người mà Madison rất thán phục và thường ca ngợi. Chính Madison hẳn cũng biết rằng sự phân biệt do ông đề nghị không hề có cơ sở lịch sử vững chắc nào, và như vậy, chúng ta phải kết luận rằng ông làm điều đó để làm mất giá những người chỉ trích cho rằng bản hiến pháp được đề nghị không đủ tính cách “dân chủ”.

Cho dù như thế đi nữa (vấn đề không rõ ràng), sự kiện đơn giản là các từ dân chủ và cộng hoà (mặc cho ý kiến Madison) không định danh những kiểu chính quyền nhân dân khác nhau. Chúng chỉ chứng tỏ sự khác nhau giữa tiếng Hi Lạp và tiếng Latin - đã làm cho những thế hệ sau lầm lẫn – vốn là ngôn ngữ cội nguồn của chúng.”

Nếu đúng như vậy thì tên nước chỉ nên ngắn gọn như sau: Việt Nam cộng hòa.



[1] James Madison, The Federalist: A Commentary on the Constution of the United States… (New York: Modern Library [1937?], No. 10, 59.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét