(Còn tiếp)
Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013
SUDARSAN RAGHAVAN - TỰ DO BỪNG NỞ TRÊN ĐẤT TUNISIA
10:54
Hoàng Phong Nhã
No comments
Hiếu Tân dịch
TUNIS- Hôm kia công nhân đột
chiếm nhà máy đóng tàu quốc doanh. Trong nhiều thập kỷ, họ sống lặng lẽ
trong nghèo khổ trong khi những ông chủ của họ, tất cả đều là đảng viên
của đảng cầm quyền, lái những chiếc xe hơi đắt tiền và sở hữu những biệt
thự.
Nếu chỉ cách đây mười ngày, cảnh
sát chắc sẽ dập tắt cuộc nổi dậy mini này và bắt giam họ. Bây giờ là
một trật tự mới. Vung cao những nắm đấm, công nhân buộc tội chủ tịch
công ty tham ô và đòi ông ta từ chức.
Khắp cả nước, người Tunisia đang
trải qua một thời kỳ tự do nở hoa sau một cuộc nổi dậy của nhân dân
đuổi cổ tổng thống Zine el-Abidine Ben Ali khỏi quyền lực ngày 14, tháng
Giêng, kết thúc ách thống trị độc tài của ông ta. Nhiều người đang nói
lên những tư tưởng những suy nghĩ của mình sau gần một phần từ thế kỷ
sống trong sợ hãi. Những người khác, lần đầu tiên trong đời họ, đang đòi
công bằng cho những người bà con của họ bị giết bởi chế độ.
Niềm hạnh phúc lớn bị giảm đi do
những băn khoăn lo lắng vì tương lai của họ vẫn chưa chắc chắn. Những
cuộc biểu tình vẫn diễn ra hàng ngày ở thủ đô để đòi chính phủ lâm thời
thanh trừng tất cả các đảng viên của đảng của Ben Ali. Phe đối lập còn
yếu và chia rẽ, một số người sợ các lực lượng vũ trang đã từng ủng hộ
tổng thống có thể gây rắc rối.
Trong cuộc trừng trị những đồng
minh chủ chốt của Ben Ali, cảnh sát hôm Chủ nhật đã bắt quản thúc hai
quan chức cao cấp và bắt giữ người đứng đầu một đài truyền hình tư nhân
nổi tiếng bị buộc tội đã làm chậm bước tiến của đất nước đến dân chủ.
Nhưng bây giờ, it nhất thì nhiều người ở đây đang có cái tự do mà họ từng nghĩ họ sẽ chẳng bao giờ có được.
“Chúng đã ăn cắp tiền của đất
nước. Chúng nó là mafia. Công ty tôi giống như một ví dụ nhỏ về những gì
tồi tệ xảy ra với Tunisia.” Sofiyan Abu Sami, một trong những công nhân
đã bỏ việc ngày hôm kia, nói. Một số người mang áp phích ghi “Nói không
với tham nhũng.”
“Bây giờ, cuối cùng chúng tôi đã có thể nói điều chúng tôi nghĩ,” anh nói.
Dưới thời Ben Ali, Tunisia được
phương Tây coi là một đất nước kiểu mẫu trong thế giới A rập, ôn hòa,
tương đối giàu, và thế tục. Lãnh tụ độc tài, kẻ chiếm chính quyền năm
1987, đã dập tắt phong trào Hồi giáo cực đoan; ông ta là đồng minh của
Mỹ trong chiến tranh chống khủng bố trong khu vực, nơi bị bọn al-Qaeda
xâm nhập.
Ben Ali ngự trị trên một quang
cảnh đàn áp và tham nhũng. Các nhà báo bị kiểm duyệt, bị tấn công và
theo dõi bởi cơ quan tình báo của ông ta. Những tiếng nói phê phán bị
chặn họng.
Gia đình ông ta sở hữu hơn một
nửa số công ty ở Tunisia, bao gồm các ngân hàng, khách sạn, và các công
ty bất động sản. Hối lộ và các mối quan hệ tốt với chính phủ là con
đường dẫn đến công việc béo bở và thăng quan tiến chức.
Trên đường phố, các cửa hiệu, và các công sở, ảnh Ben Ali treo khắp nơi, và khắp nơi là công an mật vụ.
(Còn tiếp)
Nguồn: http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/
article/2011/01/23/AR2011012304126_3.html?wpisrc=nl_headline
0 nhận xét:
Đăng nhận xét