Cả ba vụ việc trong tuần gây
chấn động dư luận xã hội, mà chẳng vụ việc nào giống vụ việc nào. Nhưng
nó đều là cái tham, sân, si của kiếp người và của cái thời kim tiền mà
ra cả.
Cái đẹp và... cái nhơ
Vụ người mẫu, diễn viên H.H bị bắt vào
chiều 24/5 tại nhà nghỉ của một khách sạn ở khu du lịch Đồng Mô (Sơn
Tây, Hà Nội) vì tội bán dâm, giá "nghìn đô" chưa kịp lắng xuống, mới
đây, cả xã hội rùm beng câu chuyện người đẹp chân dài M.X.
Từng đoạt giải hoa hậu khu vực Nam Mê
Kông 2009 của các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long (thực chất là Giải Nhất
cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng, thuộc khuôn khổ Hội chợ nông
nghiệp quốc tế Mêkông Expo Sóc Trăng, và giành Giải phụ "Thí
sinh ứng xử hay nhất"), M.X bị bắt trong một đường dây bán dâm, có giá
2.500 đô/ lần, quy mô lớn.
Nhưng M.X chưa phải chân dài được trả
cao nhất. Có tin, giá cao nhất là một chân dài khác, hàng sao, với 8000
đô/ lần. Đó là cái giá "xác thịt" mà làng vui chơi này tự thỏa thuận với
nhau. Chứ còn giá nhân phẩm chắc đều đồng hạng... "vô giá" (số 0)
Đường dây bán dâm này hội tụ đủ mặt "anh
thư": Người mẫu, hoa khôi, diễn viên điện ảnh, sinh viên các trường đại
học, chuyên nghiệp..., đóng trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh.
Đặc biệt nữa, ngoài bán dâm, M.X còn
kiêm nhiệm nghề "tú bà" chuyên tổ chức một đường dây bán dâm khác, quy
mô nhỏ hơn với những cái tên "hot" không kém. Đó là Á khôi T.K, Hoa khôi
Y.D, người mẫu N.T, hotgirl J.P...
Họ vốn gặp nhau ngang ngửa trên sàn thi
hoa hậu, người đẹp, hoa khôi, người mẫu, thậm chí trên phim trường. Giờ
lại ngang ngửa đọ tài bốc lửa trên sàn...bán thân xác. Nhìn những vẻ đẹp
trong sáng, thanh tân ở họ, ai dám bảo họ từ trong những ổ "nhền nhện"
vừa chui ra?
Và hài nhất, có thông tin từ một người
đẹp, trước khi tranh ngôi thứ Người đẹp Sóc Trăng, M.X đã từng "làm
gái"! Tuy nhiên Ban Tổ chức cuộc thi ngay khi đó, đã rất tự tin trả lời
dư luận, rằng họ có những tiêu chí riêng. Dành riêng cho M.X chăng?
Buồn cười nhất là giới showbiz Việt, giờ nhìn nhau, ai cũng ngờ ngợ như đó là kẻ ...bán dâm.
|
Từng đoạt giải hoa hậu khu vực Nam Mê Kông 2009, M.X bị bắt trong một đường dây bán dâm, có giá 2.500 USD/ lần, quy mô lớn.
|
Nhưng nói thật, những scandal của các
chân dài chỉ đủ sức làm "đầu câu chuyện" đàm tiếu các bà, các cô công
sở, làm tăng lượng hit cho các báo "lá cải" hoặc "lá cải hóa" mà thôi.
Chả đủ gây sốc, gây thất vọng cho ai...
Bởi từ lâu rồi, cứ nói tới chân dài là y
rằng, dính liền như hình với bóng các scandal. Trước, scandal còn là
cái khái niệm xấu, chứ giờ, có khối chân dài lại thích tạo scandal. Bởi
có thế mới PR, đánh bóng thêm tên tuổi mình trong làng giải trí, cũng là
một cách "tiến thân" và hốt tiền nhanh.
Nói cho công bằng, tiến thân và có nhiều
tiền, ai cũng thích, chả ai chê. Nhưng tiến thân theo cách nào, và kiếm
tiền theo cách nào mới là điều đáng nói. Vinh ở đó, và nhục cũng ở đó.
Chả thế, trước đây ít lâu, có một phát
ngôn khá ấn tượng của một chân dài đã làm rộn các trang mạng, vì nó vừa
tự tin, lại cũng vừa xuẩn ngốc: Sắc đẹp cũng là một tài năng.
Trong khi sắc đẹp của các chân dài này,
thực ra mới chỉ là phương tiện... "bán thân" mà thôi. H.H, M.X, T.K,
Y.D, N.T, J.P và còn những ai ai nữa chưa bị lộ, chắc chắn không phải là
ngoại đạo, trên con đường sử dụng "tài năng sắc đẹp" để tiến thân
vào... ê chề!
Chợt nghĩ về "Giải ứng xử hay nhất" của
M.X đoạt được trong cuộc thi, và cả những câu trả lời ứng xử của những
chân dài khác. Hẳn là các cô học thuộc làu làu, nào là phục vụ nhân
quần, làm từ thiện, nào là vì quê hương, xã hội. Thôi thì đủ ý tứ cao
xa, thánh thiện.
Thế nhưng thực tế, các chân dài lại chỉ
chăm chăm phục vụ các...đại gia lắm bạc nhiều tiền, rửng mỡ? Việc bán
thân nhục nhã của các cô liệu có phải vì nhân quần? Hay chỉ góp phần
thêm vào sự băng hoại văn hóa, làm xã hội thêm bất an?
Cái Đẹp muôn đời được tôn vinh bởi nó
hàm chứa những giá trị chân- thiện -mỹ. Nhưng khi đã dấn thân vào con
đường bán thân, "cái đẹp" không chỉ bị các đại gia trước hết chà đạp
bằng... nghìn đô, kèm sự khinh miệt trong lòng, mà "cái đẹp" khi đó cũng
đã ...nhuốm bùn.
Theo thông tin mới nhất, 4 đại gia này
đích thị là đại gia... chân đất- nông dân, đều ở xã Vĩnh Lộc B, Vĩnh Lộc
A, và xã Bình Hưng, thuộc huyện Bình Chánh chuyên nghề buôn bán đất
đai.
Có một bài thơ nổi tiếng của một nhà thơ
cách mạng trong quá khứ, an ủi kiếp đời dơ bằng những câu thơ nhân ái,
thấm đẫm niềm thương số phận những người con gái không may lạc lối:
Ngày mai trong nắng trắng ngần/ Cô
thôi sống kiếp đày thân giang hồ/ Ngày mai bao lớp đời dơ / Sẽ tan như
đám mây mờ đêm nay/ Cô ơi tháng rộng ngày dài/ Mở lòng ra đón ngày mai
huy hoàng...
Nếu còn sống đến tận hôm nay, nhà thơ nọ
sẽ làm những câu thơ thế nào nhỉ? Ai đầy đọa các cô lạc lối vào bùn đen
trong "ngày mai huy hoàng" này? Hay chính vì tối mắt trước cảnh giàu
sang đột biến của không ít kẻ tham nhũng, làm giầu bất chính, mà các cô
cũng quyết tự nhuốm bùn dơ, với tham vọng muốn biến sắc đẹp thành
...tiền bạc thật nhanh, như một cổ tích thời hiện đại.
Tiếc thay thời nay, không có những ông tiên, ông bụt, mà chỉ có những gã, những thằng... phù thủy, yêu ma.
Và vì thế cái Đẹp, từ các cô, cũng đang biến thành...cái nhơ!
Dối trá nói về ...dối trá
Một sự kiện khác nổi bật được xã hội bàn
luận ầm ĩ không kém, là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012. Ầm ĩ vì kỳ
thi năm nay, có một đề thi Văn khá "mở" và ấn tượng: "Thói dối trá là biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức trong đời sống xã hội".
Cũng phải khen cho người ra đề, và ngành GD, đã bám sát thực trạng đạo lý xã hội, bám sát thông tin báo chí.
Nhưng khi ra một đề thi về sự dối trá,
hoặc là ngành GD đã tự tay "vả" vào mặt mình không thương tiếc. Hoặc
ngành vô tình bắt thí sinh tiếp tục nói dối, khi đánh đố thí sinh phê
phán thói dối trá.
Đánh đố, bởi từ lâu ngành mắc bạo bệnh dối trá- nói một cách văn vẻ là "bệnh thành tích", và đã không có cơ cứu chữa.
Trong khi liên miên giơ cao khẩu hiệu Hai không, từ năm 2007 (nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích),
thì chỉ sau năm đó đến nay, năm nào, tỷ lệ tốt nghiệp của các tỉnh,
nhất là vùng GD khó khăn cũng "lội ngược dòng" một cách tài tình. Đến
mức ngay các chuyên gia khảo thí cũng "botay.com", không thể giải thích
nổi hiện tượng này.
Có câu triết lý của một kẻ nào đó từ những thế kỷ trước: "Cứ nói dối, nói dối, nói dối mãi thì thiên hạ sẽ tin."
Khổ nỗi, đây là thế kỷ 21, thế kỷ của Thế giới phẳng, của IT, không
phải thế kỷ của sự "độc tài" thông tin. Nên sự mất thiêng của ngành GD,
không phải do cái tai thiên hạ quá thính. Mà do thiên hạ chỉ nhìn vào
các việc làm để kiểm chứng khẩu hiệu của ngành.
Đánh đố, bởi có kỳ thi nào, thí sinh không có trò gian lận?
Chứng cớ là ngay lập tức, một clip (và
nay được biết, có rất nhiều clip) quay về gian lận thi cử của cả giám
thị coi thi lẫn thí sinh, ở Trường THPT dân lập Đồi Ngô (Lục Nam- Bắc
Giang) được tung lên trên báo chí, như một minh chứng hài hước, châm
biếm ngay chính ngành. Có gì buồn hơn thế? Và cũng có gì thật hơn thế?
Ngộ nhất, ngay cả khi dư luận xã hội đã
xôn xao về clip gian lận thi cử này, thì Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam
Nguyễn Đức Toàn, qua báo cáo của các hội đồng thi vẫn cho biết: "Không phát hiện dấu hiệu gì khác thường".
|
Hình ảnh cắt từ clip quay lại chuyện gian lận của phòng thi |
Ông Nguyễn Đức Hiền, Giám đốc Sở GD Bắc
Giang hẳn rất đắng. Nhưng xét cho cùng, ông không nên quá buồn. Vì
Trường THPT Đồi Ngô chỉ không may là đồng chí bị lộ trong số những đồng chí chưa bị lộ thôi. Điều này, hẳn ngành GD cả nước phải biết rõ nhất!
Tác giả của clip là một giáo viên họ Đỗ,
và một thí sinh dự thi. Hình như, cái mầm chống tiêu cực Đỗ Việt Khoa
vẫn luôn nảy nở. Cho dù thực chất, Đỗ Việt Khoa- người châm ngòi cho
việc chống tiêu cực, từng được vinh danh là "Người đương thời" đã... hết
thời.
Nhưng số đông dư luận cho rằng, clip đó như một câu trả lời đích đáng trước những kết luận kỳ thi nghiêm túc, an toàn năm nào Bộ GD cũng nhắc đi nhắc lại như một điệp khúc nhàm chán.
Còn dư luận xã hội đang chờ đợi cách xử
lý của Sở GD Bắc Giang công minh ra sao. Nếu không có những biện pháp kỹ
thuật đầu tư (như mắc camera tại các phòng thi, điểm thi) thì biết đâu,
năm nào ngành GD cũng phải đứng trước những vụ việc nan giải kiểu này.
Chỉ tội nhất là em thí sinh quay clip,
đã dự tính "sự nghiệp" đi làm phụ xe khách, vì có thể, khi bị phát hiện
là thủ phạm quay phim, em sẽ bị đánh trượt, bị cấm thi. Hay em đã tiên
liệu được "quả đắng" đầu tiên trong đời về cái sự đấu tranh là...tránh
đâu?
Người viết không muốn bình luận gì về
động cơ của thầy giáo họ Đỗ, vì số phận thầy trước đó, đã có những mắc
mớ riêng với Trường THPT Đồi Ngô. Người viết chỉ nghĩ rằng, dối trá của
ngành GD đâu phải của riêng một trường học dân lập, mà từ lâu nó đã là
căn bệnh ăn vào hệ thống. Vậy thì sự thẳng thắn của hai thầy giáo họ Đỗ,
cho dù có đáng quý, rút cục chỉ là hạt muối chân thành bỏ xuống biển
giả dối mà thôi.
Cả hai, đang là những chú "dã tràng" bé nhỏ, vô vọng!
Tiêu cực tài chính hay nhầm?
Thế nhưng, khi bàn về vụ việc động trời
của mấy chân dài, có không ít người bảo, việc bán thân của các cô ấy,
tuy có nhơ nhớp thật, nhưng họ chỉ bán "vốn tự có" của mình. Có ê chề,
chỉ ê chề cho thanh danh cá nhân họ. Chứ họ không bán thanh danh quốc
gia, làm nhục quốc thể.
Dự án bỗng thành ... cái bánh ngọt của lòng tham...
Chả thế, GS Nguyễn Kế Hào (Bộ GD- ĐT) từng có tổng kết rất hay về cơ chế này: Tiền+ Quyền lực dự án. |
Ấy là sự ám chỉ, dư luận xã hội đang bất
bình, phẫn nộ vì vụ việc, 3 dự án tài trợ của ODA do các cơ quan khoa
học- công nghệ Việt Nam nghiên cứu, liên quan chủ đề biến đổi khí hậu,
bị Đan Mạch đình chỉ vì phát hiện tiêu cực tài chính. Mà việc này lại
được Bộ Ngoại giao Đan Mạch tuyên bố ngay trước thềm hội nghị nhóm tư
vấn các nhà tài trợ (CG) giữa kỳ năm 2012.
Đó là Dự án mã số 09-P03-VIE do Trung
tâm quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu (ICARGC) thuộc ĐHQG Hà Nội thực
hiện, sai phạm 4,4 tỉ đồng. Là Dự án mã số P1-08-VIE do Viện Địa lí
(Viện Khoa học - Công nghệ VN), sai phạm đến 5,3 tỉ đồng. Và Dự án Mã
số P2-08-VIE do Viện hải dương học (cũng thuộc Viện KH- CNVN) sai phạm
1,3 tỉ đồng. Cả ba dự án sai phạm lên đến hơn 11 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ
23% trên tổng số tiền 69 tỷ đồng tài trợ.
Tiêu cực tài chính của cả 3 dự án này
đều do Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers (PWC) thực hiện điều
tra độc lập phát hiện, theo yêu cầu của Đan Mạch.
Tiêu cực tài chính là cách nói... lịch sự!
Tiêu cực tài chính ở các dự án, mà từ
cán bộ quản lý đến nhân viên đều được tập huấn nghiệp vụ kỹ càng trước
khi triển khai, chỉ có thể nói là cố tình, khó đổ tội cho sự vô tình
hoặc yếu kém.
Nhất là có những khoản chi hàng tỷ đồng
được sử dụng không có chứng từ. Chi cho nhân viên làm kiểm kê, thu thập
số liệu trong khi họ đã được trả lương. Rồi chi lương, thù lao cho nhiều
người... nhưng không rõ công việc cụ thể. Thậm chí, có hẳn cả khoản chi
gần 900 triệu đồng làm học bổng cho con gái yêu của điều phối viên dự
án, để rồi cô này, học xong rời viện ngay.
Dự án bỗng thành ... cái bánh ngọt của lòng tham.
|
Đại sứ Đan Mạch John Neilsen (trái) khi bắt đầu triển khai tài trợ vốn ODA cho các dự án biến đổi khí hậu ở Việt Nam.
|
Không biết các chuyên gia quốc tế có
ngạc nhiên không, chứ dân Việt, đặc biệt giới trí thức, khoa học hay làm
các dự án, chả ai lấy làm ngỡ ngàng. Vì đây cũng không phải lần đầu
tiên các dự án tài trợ theo vốn vay ODA phải... đỏ mặt xấu hổ. Tấm gương
tày liếp Huỳnh Ngọc Sĩ (Dự án Đại lộ Đông Tây) còn rờ rỡ ra đó, nhưng
chả ai thích soi.
Có điều giới khoa học- công nghệ, giới
trí thức Việt, tư duy thì tự cho là mới, và cũng hay phê phán quản lý
Nhà nước, nhưng lại thích viết chuyện ... "ngựa quen đường cũ" thế không
biết!
Còn nếu nhìn sâu vào cách triển khai một
dự án, mấy ai biết nỗi đắng cay, khi nghiên cứu khoa học trở thành
...công cụ kiếm sống, như báo SGTT Online (ngày 7/6) đã chỉ ra đích xác,
với những cách làm lắt léo, ngóc ngách và tinh vi để người làm khoa học
kiếm được chân làm dự án và mưu sinh? Chả thế, GS Nguyễn Kế Hào (Bộ GD-
ĐT) từng có tổng kết rất hay về cơ chế này: Đó là Tiền+ Quyền lực dự
án.
Con số hơn 11 tỷ không phải là con số
quá lớn so với những con số nghìn tỷ thất thoát của nhiều dự án, công
trình đi vay mượn khác, nhưng nó như chất "vữa" củng cố vững chắc thêm
cái nhìn về sự "tham nhũng" không chừa bất cứ ai, bất cứ tầng lớp nào ở
xứ sở này, cho dù đó là trí thức. Thật hổ thẹn!
Điều đắng hơn, giờ cứ nghe tới tài trợ ODA, là người ta lại nghĩ tới sự...đục khoét. Một sự bất tín, vạn sự bất tin là thế.
Theo ông Nguyễn Đình Kỳ, Viện trưởng,
thì: “Họ (Công ty kiểm toán) không hiểu cách chi tiêu theo luật
của Việt Nam”… Chi tiêu không vào túi ai cả, chỉ theo điều khoản
này hoặc điều khoản khác.” Có điều, ông Kỳ cũng thừa nhận không
thể giải thích cụ thể vì sự phức tạp của vấn đề.
Nhưng đó mới là chuyện của riêng Dự án thuộc Viện Địa lý. Còn hai dự án kia vẫn nằm trong dấu hỏi (?) của dư luận xã hội.
Lạy trời! Lúc nào thì hai Dự án của ĐHQG
Hà Nội và của Viện Hải dương học (cũng thuộc Viện KH- CN Việt Nam) lại
tiếp tục ra được kết luận: Kiểm toán nhầm! Để như cái “anh” Dự án của
Viện Địa lý có quyền í a: Anh hay, anh đứng một mình vẫn… hay!
Giới chân dài đang biến cái Đẹp thành…cái nhơ
Còn giới trí thức, thông minh thế, mẫn tiệp thế, sao lại để cho cái Trí thành… cái nhầm nhỉ?
KỲ DUYÊN (TUẦN VIỆT NAM)
Posted in: Suy Ngẫm
Gửi email bài đăng này
BlogThis!
Chia sẻ lên Facebook
0 nhận xét:
Đăng nhận xét