Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Một góc nhìn về ngành 'công nghiệp tình dục' ở TP HCM

Một nữ tiến sĩ xã hội học gốc Việt – cô Kimberly Kay Hoàng – đã nhận được giải thưởng nghiên cứu xuất sắc nhất của hiệp hội Xã hội học quốc gia Hoa Kỳ (ASA) cho công trình nghiên cứu về mại dâm tại TP.HCM. Bài viết này giới thiệu đôi nét về TS Kimberly Kay Hoàng và quan điểm riêng của cô về vấn đề mại dâm ở Việt Nam.
15 tháng thâm nhập thực tế
Tháng 5.2012, đề tài nghiên cứu của TS Kimberly Kay Hoàng mang tên “Tình cảm trong lĩnh vực công nghệ tình dục tại Việt Nam”, đã được hiệp hội Xã hội học Hoa Kỳ trao giải nghiên cứu xuất sắc nhất. Sinh ra tại Mỹ, cô Kimberly Kay Hoàng, 29 tuổi, lấy bằng cử nhân tại đại học UC Santa Barbara, bằng thạc sĩ tại đại học Stanford, bằng tiến sĩ tại đại học UC Berkeley. TS Hoàng hiện đang làm nghiên cứu hậu tiến sĩ (Postdoctoral) tại đại học Rice (Texas, Hoa Kỳ).
Nhiều phụ nữ tham gia vào nghề mại dâm bởi vì họ cho rằng vẫn tìm được cơ hội kiếm tiền tốt hơn là trở thành những công nhân xí nghiệp hay đi làm phục vụ.
Đối với Kimberly Kay Hoàng, Việt Nam không chỉ là quê hương xa xôi mà còn là “một trong những xứ sở xinh đẹp nhất” trong số 30 quốc gia mà cô đã đi qua. Cô đã trở về thăm Việt Nam 25 lần, kể từ năm 1995 khi còn là một đứa trẻ, nhưng vào năm 2005 khi du lịch một mình từ Sài Gòn ra Hà Nội, Hoàng đã nhận ra mình có một mối dây gắn bó với đất nước này.
“Tôi luôn muốn được sống thật lâu tại Việt Nam nhưng không biết rõ mình phải làm gì ở đó hoặc phải chịu đựng những gì”. Hoàng nói: “Năm 2005, tôi thuê một căn phòng nhỏ trong một căn nhà có hai người phương Tây, lúc đó người dân trong khu vực đã luôn nghĩ tôi là một cô gái mại dâm. Điều này khiến tôi phải suy nghĩ, cuộc đời tôi sẽ ra sao nếu sống ở đây?”
Hoàng đã phỏng vấn 90 khách làng chơi, 90 phụ nữ làm mại dâm, tám tú bà và năm chủ quán bar trong khi thực hiện nghiên cứu. Các cô gái này được tác giả chia ra làm ba hạng trong nghiên cứu của mình: cao cấp dành cho những doanh nhân Việt Nam, Việt kiều hoặc châu Á giàu có; trung cấp dành cho Việt kiều và khách du lịch nước ngoài và thấp cấp dành cho những người đàn ông lao động Việt Nam.
“Tôi đã rất ngạc nhiên khi phần lớn những người phụ nữ được tôi phỏng vấn lại tỏ ra đồng tình khi tham gia vào nghề mại dâm bởi vì họ vẫn tìm được cơ hội kiếm tiền tốt hơn là trở thành những công nhân xí nghiệp hay đi làm phục vụ”, cô tiến sĩ trẻ kể.
Hoàng trải qua 15 tháng sống tại TP.HCM và làm người pha rượu trong bốn quán bar ở quận 1, phải làm việc “12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần” để tìm hiểu về thế giới của những cô gái mại dâm cao cấp.
Giá khác nhau, nhu cầu trao đổi khác nhau
Theo nghiên cứu, các cô gái mại dâm cao cấp luôn có ngoại hình đẹp, hầu hết đã tốt nghiệp đại học, có việc làm trong nhiều lĩnh vực nhưng họ không muốn kết hôn hoặc được bảo lãnh sang nước ngoài. Thậm chí có nhiều cô trong số này xuất thân từ các gia đình giàu có. Họ nhận tiền từ khách hàng nhưng luôn xem đó là “quà tặng” chứ không phải “thù lao”, và không coi đây là nghề mưu sinh.
Ngọc, 24 tuổi, làm việc tại một quỹ đầu tư với mức lương khoảng 12 triệu đồng/tháng, gia đình có tiệm kinh doanh đồ điện tử là một đối tượng trong nghiên cứu của TS Hoàng. Ngọc khoe đã chi hàng ngàn đôla để giải phẫu thẩm mỹ. Tuy vậy, cô ta “không muốn đi Mỹ” vì ở Việt Nam “nếu có tiền sẽ có tất cả”, còn ở Mỹ thì “phải tự đi chợ, tự lau dọn nhà cửa và tự nấu ăn”.
“Những doanh nhân Việt Nam và Á châu là những người chịu trả giá cao nhất cho các cô gái mại dâm. Không chỉ là vấn đề tình dục, những cô gái mại dâm cao cấp khi đi cùng người mua dâm sẽ giúp họ biểu hiện sự nam tính và khả năng xài tiền của mình mỗi khi xuất hiện tại những nơi đông người”, TS Hoàng kết luận.
Khảo sát bảy trong số 25 quán bar trong khu vực Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) nơi tập trung những cô gái thuộc hàng “trung cấp”, TS Hoàng thấy đối tượng này thích tìm khách hàng là Việt kiều hoặc người ngoại quốc, những người có thể giúp họ di cư sang một đất nước khác để thoát khỏi thực tại.
Tôi không bao giờ có thể làm được như họ, do đó tôi không coi thường bất kỳ ai, tất cả đều có những câu chuyện riêng của mình sau những gì chúng ta thấy trên bề mặt.
Linh, một cô gái từng làm việc trong một quán bar ở khu Phạm Ngũ Lão được Hoàng chọn khi nghiên cứu các đối tượng gái bán dâm “trung cấp”. Cao gần 1,68m, Linh “rất thu hút đàn ông” và “đã chi hơn 1.000 USD để giải phẫu thẩm mỹ”. Việc đầu tư này cộng với khả năng Anh ngữ giúp Linh gặp và giữ nhiều mối quan hệ với khách nước ngoài, kể cả khi họ rời khỏi Việt Nam. Cô sống bằng những món tiền do những vị khách này gửi về để giúp cô “đi học Anh văn”, “học trang điểm”… Sau cùng, Linh tìm được một người đàn ông Úc đã 67 tuổi bảo lãnh cho cô và con gái riêng sang Úc.
Nghiên cứu của Hoàng còn đề cập đến các khu lao động, nơi giá một lần “vui vẻ” chỉ khoảng 100.000 – 150.000 đồng. Trong khu vực mại dâm thấp cấp, đơn thuần giữa người bán và người mua chỉ là mối quan hệ trao đổi giữa tình dục và tiền.
12 phụ nữ bán dâm cấp thấp được Hoàng phỏng vấn đang ở trong những khu lao động nghèo, độ tuổi từ 29 – 60, đều chưa học xong tiểu học và đến từ các vùng ngoại ô, nông thôn. Trúc, một phụ nữ bán dâm trong nhóm này nói: “Tôi chẳng bao giờ đến các tiệm ăn ở khu quận 1”. Một người phụ nữ khác tên Phượng, 60 tuổi, kể từng làm thuê cho một hộ nuôi tôm đã đi bán dâm sau khi bị sa thải vì quá già. Những phụ nữ này sống lây lất, không đủ đẹp, không đủ vốn văn hoá lẫn ngôn ngữ để tiếp cận các đối tượng khách cao cấp hơn.
Hoàng nói: “Tôi không bao giờ có thể làm được như họ, do đó tôi không coi thường bất kỳ ai, tất cả họ đều có những câu chuyện riêng của mình sau những gì chúng ta thấy trên bề mặt. Khó tổng quát được điều gì chỉ qua bốn quán bar mà tôi đã làm việc nhưng tôi nghĩ kỹ nghệ tình dục là một thế giới thu nhỏ của một xã hội rộng lớn”.
Nghiên cứu công phu của TS Kimberly Kay Hoàng đã cho thấy gần như đầy đủ bộ mặt của thực trạng mà tác giả gọi là “ngành công nghiệp tình dục” ở TP.HCM. Dù vậy, nghiên cứu này vẫn thiếu sót khi cô chưa tiếp cận với các đối tượng gái bao “siêu” cao cấp là các hoa hậu hay người mẫu. Vượt lên trên tính học thuật của một nghiên cứu xã hội học thông thường, nghiên cứu của TS Kimberly Kay Hoàng đã cho người ta thấy những vấn đề mà xã hội chúng ta đang gặp phải trên đường phát triển.
TRUNG BẢO (SÀI GÒN TIẾP THỊ)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét