Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013
Michael J. Green - Trung hoa là kẻ xâm lược? (Kì 1)
18:59
Hoàng Phong Nhã
No comments
Hiếu Tân dịch
Việc
gần đây Trung Hoa khẳng định chủ quyền ở Biển Đông và Biển Nam Trung
Hoa và dọc theo biên giới Ấn Hoa đã làm dậy lên cuộc tranh cãi căng
thẳng. Phải chăng Bắc Kinh cuối cùng đã để lộ tham vọng thật về lãnh thổ
của nó? Phải chăng đây là sự phô bày ngắn hạn của chủ nghĩa dân tộc khi
những lãnh đạo đảng tranh đua giành những vị trí trong Bộ chính trị và
ủy ban trung ương vào năm 2012? Hay là những đoạn ngắt quãng này chỉ
biểu thị tính liên tục hơn là thay đổi? Một cách để đóng khung chính suy
nghĩ của chúng ta là hãy tưởng tượng ngay bây giờ cường quốc Hoa Kỳ
được nhìn từ Bắc Kinh như thế nào.
Dưới đây là một huấn thị tưởng tượng của quốc vụ khanh Đới Bỉnh Quốc cho Tiểu ban Lãnh đạo về Ngoại giao vào tháng Mười 2010.
Nhắc nhở Tiểu ban lãnh đạo công tác ngoại giao, CCP
Một chính sách ngoại giao dựa trên Xã hội Hài hòa và Phát triển Hòa bình.
Tôi
xin bắt đầu bằng nhấn mạnh rằng bối cảnh của quan điểm ngoại giao của
chúng ta dựa trên những cột trụ cơ bản của chủ nghĩa xã hội với những
đặc điểm Trung Hoa, phát triển hòa bình và tạo ra một xã hội hài hòa. Ưu
tiên cao nhất của chúng ta ngay cả trong chính sách đối ngoại là củng
cố những cột trụ này ở trong nước. Mối hiểm họa lớn nhất cho ổn định mà
chúng ta phải đối đầu vẫn là nội bộ. Tôi không cần nhắc các thành viên
của tiểu ban này rằng mỗi năm có trên hai mươi triệu người di cư đến
thành phố này để tìm việc làm; rằng chúng ta đang đối phó với tình
trạng chênh lệch ngày càng tăng về kinh tế giữa các tỉnh miền biển với
các tỉnh miền Tây; rằng bức tranh dân số sẽ lớn lên nghiêm trọng trong
thập kỷ tới; rằng các vấn đề sinh thái và môi trường đang tăng lên; rằng
nguồn vào năng lượng và hàng tiêu dùng trong những năm tới vẫn còn chưa
chắc chắn; và rằng chúng ta phải liên tục cảnh giác với những ảo tưởng
và sự quá nhiệt trong chiến lược tăng trưởng.
Mối
đe dọa lớn nhất về toàn vẹn lãnh thổ của Trung Hoa vẫn còn là ở bên
trong, nhưng có những liên hệ nguy hiểm với bên ngoài. Tôi muốn nói đến
những nguy hiểm của chủ nghĩa bè phái ở Tân cương, Tây Tạng và Đài Loan.
Cách đây hai năm báo cáo của tôi bắt đầu bằng Đài Loan. Nhưng tổng
thống Mã Anh-Cửu đã quay ra khỏi những hoạt động độc lập nguy hiểm của
chế độ DPP và bây giờ chiến lược của chúng ta nhấn mạnh phát triển hòa
bình để thúc đẩy tái thống nhất đã có những bước tiến bộ. Tuy nhiên chủ
nghĩa bè phái ở Tân Cương và Tây Tạng vẫn còn những vấn đề khẩn cấp mặc
dầu tình hình trong năm qua đã yên tĩnh hơn. Kiềm chế và đảo chiều những
khuynh hướng bè phái này sẽ tiếp tục thấm nhuần chiến lược ngoại giao
của chúng ta ngay cả khi các đồng nghiệp của chúng ta ở Cục Mặt trận
Thống nhất và Nha các Vấn đề Đài Loan làm việc để bảo đảm 'một nước
Trung Hoa' và ngăn ngừa sự đảo ngược các khuynh hướng thuận lợi trong
năm thập kỷ qua.
Chiến
lược chính sách ngoại giao xuất phát từ các nguyên tắc phát triển hòa
bình và một xã hội hài hòa. Chúng ta sẽ tận dụng các thiết chế và diễn
đàn quốc tế như Hội đồng Bảo an LHQ, ASEAN+3, Tổ chức Hợp tác Thượng
Hải, và Cuộc Đàm phán Sáu Bên để kiềm chế chủ nghĩa đơn phương của Hoa
Kỳ và các cường quốc khác và bảo vệ nguyên tắc không can thiệp vào công
việc nội bộ và duy trì một xã hội quốc tế hài hòa và một thế giới đa
cực. Đồng thời chúng ta sẽ khẳng định những quyền lợi cốt lõi của Trung
Hoa ở Biển Nam Trung Hoa và các vùng liền kề phù hợp với sức mạnh tương
đối đang tăng lên của chúng ta.
Mối quan hệ gay cấn nhất: Hoa Kỳ
Như
chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã tuyên bố trong cuộc họp mặt các đại sứ của chúng
ta năm ngoái, xử lý thận trọng mối quan hệ Hoa- Mỹ vẫn là trụ cột trung
tâm cho thắng lợi của chiến lược chính sách ngoại giao. Về lâu dài,
chúng ta sẽ tiếp tục tìm một "quan hệ đối tác chiến lược" với
Washington, mặc dầu chúng ta thừa biết chính quyền Obama không sẵn lòng
sử dụng danh hiệu đó hơn Bush. Chúng ta sẽ phản đối những lời kêu gọi từ
các chuyên gia bên ngoài để tạo ra một G-2 giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa, vì
điều đó sẽ bẫy chúng ta vào những trách nhiệm quốc tế có thể sẽ can
thiệp vào quá trình phát triển hòa bình và vào sự thiết lập một xã hội
hài hòa quốc tế. Tuy nhiên chúng ta sẽ tiếp tục chuyển động theo hướng
một chế độ quản lý chung song phương với Washington dựa trên sự tôn
trọng những lợi ích cốt lõi của nhau và không can thiệp vào công việc
nội bộ và thừa nhận rằng Trung Hoa đang trở thành trung tâm quyền lực
quan trọng nhất ở châu Á.
Chúng
ta cũng phải thận trọng đánh giá chính quyền Obama. Mọi ứng cử viên
Tổng thống Mỹ từ phe đối lập từ thời Nixon đều đã sử dụng "con bài Trung
Hoa" – hứa hẹn một đường lối ngoại giao cứng rắn hơn về nhân quyền hay
Đài Loan nếu được bầu. Các ứng cử viên Mc Cain và Obama đã không viện
đến chiến lược mối đe dọa Trung Hoa này, và hóa ra sau khi trở thành
Tổng thống, Obama đã có thể tin cậy vào mối quan hệ ổn định do Bush để
lại. Tín hiệu ban đầu từ Washington gợi cho ta thấy rằng Obama có thể
cam kết tự kiềm chế do nhận thức được gánh nặng khổng lồ ở Iraq và
Afghanistan và khuynh hướng đi xuống trong kinh tế Mỹ. Obama dường như
cũng quá bận tâm đến những mâu thuẫn trong nước như hệ thống chăm sóc
sức khỏe của Hoa Kỳ. Lời hứa của ông về tái bảo đảm về chiến lược và
việc ông hoãn cuộc gặp mặt với Dalai Lama và bán vũ khí cho Đài Loan
dường như tỏ rằng ông đã hiểu tương quan quyền lực mới của Hoa Kỳ và
Trung Hoa từ cuộc khủng hoảng tài chính. Bản tuyên bố chung tháng Mười
Một 2009 với thỏa thuận tôn trọng "những lợi ích cốt lõi" của nhau là
một thành tích to lớn khi chúng ta tìm cách luật lệ hóa những kiềm chế
đối với Hoa Kỳ còn để lại từ Thông cáo thứ ba.
Tuy
nhiên cũng có thể chúng ta đã hiểu nhầm chính quyền Obama. Dấu chỉ thứ
nhất về một đường lối cứng rắn hơn là bài diễn văn của Bộ trưởng Quốc
Phòng Robert Gates tại cuộc đối thoại hằng năm Shangri-la ở Singapore
hồi tháng Sáu, nó mở lại cái gọi là lý thuyết "Mối đe dọa Trung Hoa".
Cuộc Đối thoại Chiến lược & Kinh tế Hoa-Mỹ là một thành công, nhưng
lập trường của chính quyền còn cứng rắn hơn trước. Điều phiền toái nhất
là sự tham gia của Bộ trưởng ngoại giao Clinton vào Diễn đàn Khu vực
ASEAN nơi bà ta không mời mà đến nhân danh Việt Nam và các nước Đông Nam
Á khác để chống quyền lợi cốt lõi của Trung Hoa ở Biển Nam Trung Hoa.
Chúng ta sẽ có khả năng trung lập hóa Philippines trong cuộc tranh chấp
này bằng cách sử dụng các kênh và các quỹ thường lệ của chúng ta, nhưng
Việt Nam, Malaysia và thậm chí cả Indonesia có vẻ đang hoan nghênh sự
can thiệp không có cơ sở của Clinton và cái logic Chiến tranh Lạnh của
bà ta về tự do hàng hải. Quan điểm mặt trận thống nhất để ổn định các
mối quan hệ với Washington cũng đang biến đổi. Trong quá khứ, cộng đồng
doanh nghiệp Hoa Kỳ hiểu rõ lập trường của Trung Hoa và chống chủ nghĩa
bảo hộ, ủng hộ các phần tử bè phái hoặc các chính sách cô lập ở Mỹ. Tuy
nhiên gần đây, nhiều bộ phận của cộng đồng doanh nghiệp đã hùa vào lý
thuyết mối đe dọa Trung Hoa, phàn nàn rằng các chính sách phát triển
kinh tế hợp pháp như sự cách tân bản địa là một hình thức của chủ nghĩa
bảo hộ.
Nói chung, chúng ta phải phán xét sức mạnh Mỹ một cách thận trọng. Trong quá khứ chúng ta đã có lúc đã đánh giá quá cao sức mạnh Mỹ - chẳng hạn sau chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất. Nhưng cũng có thời gian chúng ta đã đánh giá quá thấp
sức mạnh Mỹ. chúng ta đã ngạc nhiên rằng chỉ một vài năm sau khi Mỹ rút
ra khỏi Somalia chính quyền Clinton đã động viên một lực lượng do NATO
dẫn đầu tấn công Serbia dưới danh nghĩa quyền tự quyết và quyền con
người cho Kosovo. Đó là một tiền lệ đáng lo ngại. Bài học cho chúng ta
là Mỹ đã là một sức mạnh dẻo dai về mặt lịch sử. Những cái yếu của Mỹ
xuất phát từ tình hình tài chính hiện nay và các cuộc chiến tranh Iraq
và Afghanistan rõ ràng sẽ mau chóng dẫn đến đa cực. Chúng ta có thể thúc
đẩy nhanh hơn quá trình đó, nhưng không phải mạo hiểm đối đầu với Mỹ.
Chúng ta cũng không nên trông đợi quá nhiều vào bên trong rằng bây giờ
chúng ta có thể bẻ cong Hoa Kỳ theo ý chí của chúng ta. Việc chúng ta
mua quốc trái của Ngân khố Hoa Kỳ đã tạo ra một chiếc bẫy bấp bênh hơn
nhiều đối với chúng ta hơn là đối với Bộ Tài chính ở Washington. Chúng
ta đã cho phép một số điều chỉnh giá trị đồng nhân dân tệ, nhưng
chúng ta chưa sẵn sàng chuyển động đến một hệ thống tỉ giá hối đoái dựa
trên thị trường hay tăng nhu cầu tiêu thụ trong nước để bù lại tỉ lệ
tiết kiệm cao hơn Mỹ. Giả định vạch ranh giới hiện thực của chúng ta
phải là Hoa Kỳ vẫn là trung tâm mạnh nhất trong một thế giới đa cực
trong ít nhất một thập niên nữa và Trung Hoa vẫn còn phụ thuộc vào kinh
tế Mỹ. Do đó chúng ta phải tiếp tục trung thành với nguyên tắc chỉ đạo
chiến lược của Đặng Tiểu Bình là "che dấu những khả năng của chúng ta và
chờ thời cơ của chúng ta" trong khi vẫn đi tìm những cơ hội để "hoàn
thành được một điều gì đó".
(còn tiếp)
Đã đăng trên vanchuongviet.org
Tiến
sĩ Michael J. Green là cố vấn cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế
& Chiến lược (CSIS) đồng thời là phó giáo sư về quan hệ quốc tế tại
Đại học Georgetown.
Nguồn: National Interest, 2/9/ 2010
http://nationalinterest.org/commentary/china-the-aggressor-4017?page=show
0 nhận xét:
Đăng nhận xét