Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013
Stenio Solinas: Nói rằng Stalin khác Hitler là sai!
13:33
Hoàng Phong Nhã
No comments
Phạm Nguyên Trường dịch
Dùng con mắt của luật pháp
để đọc lịch sử không phải là việc hay, mà đem phân tích theo
kiểu tòa án hình sự các tiến trình lịch thì còn dở nữa.
Trong những ngày, khi mà Liên hiệp châu Âu thảo luận rồi sau đó
bác bỏ việc đánh đồng những nạn nhân của Holocost (Vụ đàn áp và
giết hại người Do Thái của chủ nghĩa Nazism) với những nạn nhân của
các vụ đàn áp của Stalin, nghĩa là đánh đồng chủ nghĩa cộng
sản với chủ nghĩa xã hội dân tộc (Nazism), tôi đã vào thư viện
và đọc cuốn Koba khủng khiếp của Martin Amis, do nhà xuất bản
Einaudi ấn hành cách đây vài năm.
Tôi không tin vào việc hình
sự hóa chính trị, tôi coi thường cách tiếp cận theo lối phân
tâm, được thể hiện dưới hình thức những bài viết của các nhà
sử học, cũng như những bài phân tích tâm thần chủ nghĩa xã
hội dân tộc không bao giờ thuyết phục được tôi, tôi cũng bàng
quan trước những bài phân tích chủ nghĩa Lenin và chủ nghĩa
Stalin được tiến hành trên những tiêu chí như thế. Nhưng cuốn
sách này đặc biệt đến nỗi đã buộc tôi phải thay đổi quan
niệm. Amis không phải là một nhà sử học, ông là một nhà văn
người Anh, con của Kingsley Amis, một người cộng sản khét tiếng
trong những năm 30 và 40 của thế kỉ trước, nhưng lại là người
chống cộng đầy nhiệt tình trong suốt hai mươi năm tiếp theo. Chủ
nghĩa cộng sản của ông là hiện tượng trí tuệ mang đầy màu
sắc Anglo-Saxon, dựa trên kinh nghiệm và thực tiễn. Marin Amis,
sinh năm 1949, theo một nghĩa nào đó thì đã được tiêm liều
thuốc làm cho ông phải lặp lại kinh nghiệm của chính cha mình,
nhưng thời trai trẻ của ông trùng với sự thăng hoa mới, tuy
chóng tàn, của chủ nghĩa cộng sản, điều đó được thể hiện
trong những cuộc phản đối vô chính phủ và phong trào đấu tranh
đòi giải phóng cho các nước Thế giới Thứ Ba. Tất cả những
điều đó làm cho ông trở thành chứng nhân đáng tin cậy của thời
và ảnh hưởng của học thuyết đó trong những năm này.
Tác phẩm đã nói được điều
gì đặc biệt về Kobe khủng khiếp để độc giả phải quay trở lại
với đề tài mà không cần đến sự sụp đổ của bức tường Berlin
họ cũng đã đánh giá được cái sự không tưởng đấy tiêu cực của
thế kỉ XX này rồi? Amis đã chỉ ra được yếu tố chính, cho phép
giải thích gần sáu mươi năm thành công và quyến rũ của chủ
nghĩa cộng sản đối với người dân Nga và cả những người nằm
bên ngoài biên giới của nó: đấy là một cuộc thí nghiệm do một
nhóm các nhà cách mạng chuyên nghiệp - những trí thức tiền
phong, những người tự đối lập mình với toàn bộ xã hội - tiến
hàng đối với một đất nước sằn sàng hi sinh. Nhằm biện hộ cho
sự ưu việt về mặt “đạo đức” của chủ nghĩa cộng sản so với
chủ nghĩa xã hội quốc gia, người ta thường nói rằng khác với
chủ nghĩa xã hội quốc gia, dưới chế độ cộng sản không có
việc tiêu diệt một cách có hệ thống một sắc dân nào, không
đàn áp một dân tộc cụ thể nào, nhưng người ta lại quên nói
thêm rằng đã xảy ra một hiện tượng khủng khiếp hơn, mà cụ thể
là: tiêu diệt bằng bạo lực tất cả những gì không phù hợp
với hệ tư tưởng của nhà cầm quyền. Chủ nghĩa cộng sản không
giết người Do Thái chỉ vì họ là người Do Thái, mà nó tiêu
diệt toàn bộ nước Nga: nó giết tầng lớp trí thức, nghĩa là
tiêu diệt các chuyên gia, các kĩ sư, các giáo sư, các doanh nhân,
điền chủ, nông dân, nhà buôn, nghĩa là giết tất cả, không phụ
thuộc vào địa vị xã hội của họ, chỉ vì họ là hoặc bị nghi
ngờ là thù địch hoặc bàng quan đối với đường lối mới. Đấy
là vụ giết tróc dựa trên bạo lực, tố cáo, lừa bịp; vụ giết
tróc này chỉ có thể xảy ra vì trong xã hội đã hoàn toàn
không còn lòng thương hại và sự đồng cảm. Những mối quan hệ
gia đình, bạn bè hay đẳng cấp, thậm chí phong tục đã không còn
ý nghĩa gì; chỉ còn lại sự tuân phục tuyệt đối hệ tư tưởng
và chính quyền, một chính quyền đang tìm mọi cách nhằm xây
dựng xã hội cộng sản trên toàn bộ hành tinh. Trả lời cho một
luận điểm sáo mòn là mục đích biện minh cho phương tiện hay
mục đích tốt đẹp đã bị những biện pháp không phù hợp xuyên
tạc, Amis đưa ra nhận xét sáng suốt như sau: “Không thể nào hiểu
nối, làm sao mà ý tưởng cho rằng có thể đi qua địa ngục để
đến thiên đường có thể sống nổi, dù chỉ một phút, nếu đấy
là những người có tư duy lành mạnh. Cứ giả sử “thiên đường”,
như Trotsky hứa, bỗng nở hoa kết trái trên những đống tro tàn do
cuộc nội chiến trước năm 1921 để lại. Nếu biết trước rằng
hàng triệu người đã chết trong công cuộc tạo dựng những thiên
đường như thế, thì ai là người muốn sống trong đó? Thiên đường
mà phải trả giá như thế thì không còn là thiên đường nữa.
Người ta nói rằng mục đích biện minh cho phương tiện, nhưng ở
Liên Xô thì người ta chỉ tìm được một thứ duy nhất: đấy chính
là phương tiện. Có một mâu thuẫn trong lòng mâu thuẫn: người
không tưởng, hướng đến sự hoàn thiện, nhưng ngay ở đầu con
đường sự nghiệp của mình anh ta đã cảm thấy vô cùng tức tối
và giận dữ trước sự bất toàn của chính bản chất của con
người. Nadezhda Mandelshtam (phu nhân của thi sĩ Mandelshtam nổi tiếng –
ND) đã nói về sự càn rỡ của những người bolshevik, sự thiếu
tự tin và thù hằn khủng khiếp và sự tuyệt vọng cũng khủng
khiếp của họ.
Điều này cũng giải thích
một điểm nữa, rất đặc trưng cho chủ nghĩa toàn trị Mác-Lê Nin.
Chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa xã hội dân tộc rất tàn
nhẫn đối với đối thủ, nhưng sự tàn nhẫn của họ được thể
hiện trong việc tiêu diệt về mặt thể xác. Còn những người
bolshevik thì bao giờ cũng tiêu diệt về mặt tư tưởng trước khi
giết. Họ không hài lòng khi thấy xác chết đã khuất phục, họ
cần linh hồn khuất phục cơ. “Thú tội”, “các phiên toàn” là
nhằm mục đích đó, buộc người ta phải công nhận sai lầm, phải
chuộc tội và công nhận tính chính nghĩa của những người
bolshevik: tôi không chỉ công nhận tội lỗi của mình, tôi ghê tởm
con người của chính mình, tôi đề nghị trừng phát tội lỗi của
mình...
Cơ cấu của hệ thống đó chỉ
có thể tồn tại được nếu sự tàn nhẫn là tuyệt đối, và mọi
người đếu tin rằng tàn nhẫn là không tránh khỏi. Chính việc
quân sự hóa toàn bộ đời sống xã hội, biến tất cả các thành
viên của xã hội thành những người chiến sĩ và người bảo vệ
sự nghiệp chính nghĩa và như thế cũng có nghĩa là thành
những tên gián điệp, những tên chỉ điểm, những kẻ bán rẻ tất
cả mọi người và mọi thứ, mới có thể làm cho chế độ đó tồn
tại trong nhiều năm liền. Ngay khi bầu không khí đó dịu đi, ngay
khi sự căng thẳng phi nhân tính đó lắng lại – sự căng thẳng như
thế không thể kéo dài quá một thế hệ – thì sẽ có khủng
hoảng và chế độ bắt đầu tan rã. Như Solzhenitsyn đã viết,
chính “sức mạnh phi nhân, châu Âu không thể nào tưởng tượng
được” là cơ sở cho sự tồn tại lâu dài của chế độ đó. Nhà sử
học Robert Conquest giải thích rằng “người ta thường không tin
là Stalin đã làm những việc như thế vì không thể nào tin là
lại có sự dã man đến như thế. Phương pháp của ông được xây
dựng trên những hành động mà trước đây bị coi là không thể
tưởng được cả về mặt đạo đức lẫn thể xác”.
Tác phẩm của Amis kể cho ta
nghe về một cố gắng nhân tạo trong việc tạo ra “con người mới”
phi nhân, một người không còn những đặc điểm của đời sống văn
minh, đấy chỉ là một cỗ máy đã lập trình của nhà nước toàn
trị, cỗ máy sẵn sàng làm tất cả để phục vụ cho ý tưởng, kể
về một xã hội bình đẳng theo kiểu trại lính, đã biến thành
một nghĩa địa đấy ám khí.
Sự khó tin của thí nghiệm
cho phép người ta giải thích nó, nhưng không thể tha thứ được
cho sự tán đồng nó ở phương Tây. Ngày 7 tháng 4 năm 1935 trên tờ
Sự Thật [Cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Liên Xô – ND)
người ta đã công bố bộ luật cho phép áp dụng đối với trẻ con
từ mười hai tuổi (12) trở lên tất cả các biện pháp ngăn chặn
tội phạm, kể cá tử hình. Amis cho rằng luật này nhắm hai mục
tiêu: “Một – về mặt xã hội – thúc đẩy tiến trình tiêu diệt
những trẻ em mồ côi và lang thang, do chính chế độ đẻ ra. Mục
tiêu thứ hai – về mặt chính trị – tạo áp lực dã man lên những
người đối lập cũ, trong đó có Kamenhev và Zinoviev, những người
có con khoảng tuổi đó. Chẳng bao lâu sau những người này cùng
với gia đình họ đã bị giết. Luật ngày 7 tháng 4 năm 1935 là
bản chất của chủ nghĩa xã hội phát triển. Xin hãy tưởng
tượng cú đấm của một võ sĩ có đeo găng vào chính mặt bạn”.
Thế mà Đảng cộng sản Pháp, khi buộc phải bình luận về đạo
luật này, đã coi nó là công bằng. Đúng là trong chủ nghĩa xã
hội trẻ con lớn rất nhanh… Câu nói đùa này có thể làm người
ta mỉm cười: nhưng đằng sau nụ cười đó là “hai mươi triệu người
đã chết”, như phụ đề của tác phẩm Koba khủng khiếp. Có thể
so sánh chủ nghĩa xã hội quốc gia với chủ nghĩa cộng sản hay
không? Đây là câu hỏi dành cho Cộng đồng châu Âu.
Dịch từ tiếng Nga trên Inosmi.ru
Nguyên bản tiếng Ý trên: Che errore fare differenze
0 nhận xét:
Đăng nhận xét