Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013
Nước Nga và một thế hệ đã mất
14:36
Hoàng Phong Nhã
No comments
Sau khi những kẻ cầm quyền thốt
lên những lời thần thánh: chủ nghĩa đa nguyên, tự do dân chủ..., thì
cánh cửa mở toang trước các phương tiện thông tin đại chúng của chúng
ta. Và khái niệm tự do cao cả đã bị biến thành sự vô chính phủ đầy thô
bỉ.
Nhà
văn Yury Bondarev là một trong những nhân vật gạo cội cuối cùng trở về
từ cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại và sống đến tận hôm nay. Ông đã viết
nhiều về cuộc chiến tranh này.
Yury Bondarev sinh ngày 15.3.1924 ở
thành phố Orsk, tỉnh Orenburg. Ông đã tham gia chiến tranh với cấp bậc
thiếu uý. Tốt nghiệp Trường pháo binh Chkalov và Trường viết văn Moskva.
Ông nổi tiếng với những tác phẩm viết về chiến tranh như: “Các tiểu
đoàn xin tiếp viện”, “Loạt đạn cuối cùng”, “Sự im lặng”, “Tuyết bỏng”...
Yury Bondarev là anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa Liên Xô, hai lần
được tặng huân chương Lenin, huân chương Cách mạng tháng Mười, huân
chương Lao động Cờ đỏ, huân chương Chiến tranh vệ quốc hạng hai và nhiều
huân, huy chương khác.
Năm 1994 khi từ chối nhận huân chương
Hữu nghị các dân tộc nhân kỉ niệm sinh nhật lần thứ 70 của mình, trong
bức điện gửi Tổng thống Nga B. Eltsin ông viết: “Hiện nay điều đó sẽ
không giúp ích gì cho sự đoàn kết tốt đẹp và tình hữu nghị giữa các dân
tộc trên đất nước vĩ đại của chúng ta”.
Nhà văn Yury Bondarev hiện nay rất ít
khi xuất hiện trước công chúng. Cuộc trò chuyện sau đây với phóng viên
báo “Luận chứng và Sự kiện” là một trong những trường hợp hiếm hoi. Xin
trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
- Hiện nay tôi viết ít: sau khi mổ mắt
bác sĩ cấm viết. Tôi nóng lòng chờ đợi ngày kết thúc cách li kiểm dịch,
lúc đó sẽ nghiêm túc ngồi ngay vào bàn viết cuốn tiểu thuyết mà ý tưởng
chính là sự phát triển đầy bi thảm của xã hội chúng ta. Cần phải viết về
hiện thực nước Nga thế kỉ XX và XXI. Theo tôi, hiện nay phần lớn chúng
ta đánh mất trí tưởng tượng, nghĩa là đánh mất tình cảm. Xã hội hiện đại
chỉ quan tâm tới những mục đích thực dụng, những ý nghĩ về vật chất.
- Nhưng đấy là hậu quả. Xin ông cho biết nguyên nhân của tình trạng đó?
- Sau khi những kẻ cầm quyền thốt lên
những lời thần thánh: chủ nghĩa đa nguyên, tự do dân chủ..., thì cánh
cửa mở toang trước các phương tiện thông tin đại chúng của chúng ta. Và
khái niệm tự do cao cả đã bị biến thành sự vô chính phủ đầy thô bỉ. Từ
“tình yêu” - một trong những trạng thái tình cảm thiêng liêng, thánh
thiện mà nhân loại đã nhận được và đã đặt vào đó một nội dung tình cảm
và thể xác trong sáng nhất bị thay bằng từ “sex” tầm thường và hời hợt.
Sự dâm ô hiện nay ngự trị tuyệt đối trên
truyền hình, sân khấu, văn học. Có biết bao những vụ sát nhân, những sự
đồi bại ghê tởm, những điều quái dị mà chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh
nhỏ! Con cái chúng ta đang bị hư hỏng, nhân dân ta một thời vốn cực kì
trong sáng đang bị truỵ lạc hoá một cách trắng trợn. Những người bạn
cùng tuổi của tôi trở về từ mặt trận, đi qua tất cả, qua địa ngục, qua
máu, mồ hôi, hy sinh và những chiến thắng không dễ dàng, họ không dám
hôn một cô gái. Mà đó là những chàng trai gan dạ, mạnh mẽ, cường tráng,
dạn dày chinh chiến, đạn bom, đã nhiều lần giáp mặt với cái chết.
Hiện nay không có những con người như
vậy. Thế hệ chúng tôi đã bị diệt vong, chỉ còn lại một vài người, và cay
đắng thay, nó, thế hệ chúng tôi đã gánh trên vai chiến thắng của toàn
nhân loại và đã cứu cả thế giới. Nhưng nhân loại không phải lúc nào cũng
biết ơn.
Văn học thời Xô viết nhìn chung là một
nền văn học trung thực. Và nó đã giáo dục nên những chàng trai 17 tuổi
đi ra mặt trận, không làm ô nhục mảnh đất Nga và tình yêu đối với cha,
mẹ mình. Không, chúng tôi không phải là thánh nhân, nhưng vào những năm
đó người ta đã biết tác động vào chúng tôi bằng một tình cảm ái quốc
lớn. Chúng tôi không phải xung trận với những câu khẩu hiệu trong tay.
Chúng tôi không bị áp đặt bởi khẩu hiệu
báo chí bán chính thức, nhưng chúng tôi là những người yêu nước không
cần lời hoa mĩ. Hiện nay người ta đã và đang cố tình xúc phạm uy tín của
lòng yêu nước: một số nhà yêu nước nào đó đã bị lôi kéo vào những công
việc không mấy tốt đẹp, cùng với tiếng sột soạt của tiền giấy trong tay;
những nhà yêu nước này nhảy như sóc từ chiến tuyến này sang chiến tuyến
khác.
Thị hiếu của bạn đọc đã hỏng đến mức
không thể chịu nổi, và trước hết là ngôn ngữ trong các tác phẩm của
người “Nga mới”. Dòng thác sách xa lạ với văn học nghiêm túc đổ sụp
xuống đầu độc giả. Liệu có thể ngăn chặn điều đó không? Có thể. Theo
tôi, cần phải xây dựng hệ thống kiểm duyệt sáng suốt. Không nên sợ nó.
Không một cuốn tiểu thuyết nào của tôi được in mà không có sự kiểm
duyệt. Hằng đêm liền chúng tôi ngồi với kiểm duyệt, uống cà phê, hút
thuốc và tranh luận. Tôi sửa chữa vài ba câu, một số từ mà vẫn giữ lại
nội dung đó. Hiện nay cái gì cũng được đem in.
- Phải chăng cung sinh ra cầu?
- Thật tai họa cho nền văn hoá của chúng
ta. Tôi không nghĩ rằng người ta sẽ luôn luôn mua loại sách văn học như
vậy. Những người bạn của tôi, các nhà khoa học nghiêm túc, nói về một
thảm họa đang đe dọa thế giới của chúng ta. Nhà tiên tri Vanga cũng đã
dự báo thảm họa đó vào năm 3000, các nhà khoa học còn dự báo sớm hơn
nhiều.
Nhưng bao giờ cũng có hy vọng. Nếu cái
đẹp cứu rỗi thế giới, như Dostoyevsky nói, thì cái đẹp đó trước hết là
cái đẹp kì diệu, thánh thiện, cái đẹp của gương mặt Đức Mẹ đồng trinh,
là tình mẫu tử dịu hiền và u buồn của Madona trong tranh của Raffaello,
là sự bí ẩn, nụ cười Mona Liza của Leonardo da Vinci. Nhưng ngoài ra,
cái đẹp đó còn bao gồm cả bí mật của sự sinh nở, vốn là điều kì diệu
nhất trong tất cả những điều kì diệu, cho dù hiện nay chúng ta biết tới
sinh sản vô tính.
Và điều cơ bản nhất là trong cái đẹp đó
có ngôn từ, nó ẩn giấu tất cả niềm vui sướng, tất cả nỗi đau, tất cả
niềm hy vọng, lòng nhân hậu, tất cả những gì biến con người thành con
người. Nhưng đâu rồi cái ngôn từ vũ trụ gieo mầm hy vọng về sự bất tử
của con người trên Trái đất ấy? Hiện nay chúng ta vẫn chưa có khả năng
đoán biết nó.
- Điều gì ngăn cản chúng ta, thưa ông?
- Đó là một căn bệnh xuất hiện do tác
động của ngôn từ xa lạ đối với nhân dân ta. Tôi có thể gọi căn bệnh đó
là cơn sốt giàu. Khi một người nào đó nói với tôi: “Tôi muốn trở thành
triệu phú!” - tôi hỏi: “Thế là thế nào?”. Bởi tất cải mọi của cải bất
lương, nói như các nhà triết học, đều là đồ ăn cướp. Người ta trở nên
giàu có là nhờ những người khác nghèo đi.
Tiền bạc chỉ cần ở mức độ mà nó có thể
đảm bảo cuộc sống con người. Nhưng hiện nay khát vọng có tiền đã biến
thành cuồng vọng. Điều này vô cùng cay đắng, bởi vì đồng tiền làm thay
đổi, hư hỏng con người. Khi một kẻ ít văn hoá bỗng nhiên vớ được một
đống tiền, anh ta không biết làm gì với nó. Sự giàu lên nhanh không
chính đáng bao giờ cũng dẫn tới sự vô đạo đức và vô nhân đạo.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng chỉ có
kinh tế cứu vãn chúng ta. Không. Đó là một sự nhầm lẫn không thể tha thứ
được. Văn hoá mới cứu vãn chúng ta. Ngôn từ. Sách. Tạp chí. Báo. Truyền
hình. Radio. Tuy nhiên hiện nay văn hóa đã xuống cấp đến nguy hiểm.
Trong đó, văn hoá, rất nhiều gai, và đặc biệt chúng đâm vào một cách hết
sức đau đớn, khi bạn bước xuống thấp dần theo bậc thang của nó.
- Nhưng nếu mọi người không muốn
một nền văn hóa khác, họ thích trạng thái hiện nay của xã hội. Họ không
muốn quay trở về với cái quá khứ mà trong đó, như ông nói, cả văn hoá,
văn học đều tốt đẹp hơn, cao hơn, trong sáng hơn.
- Điều đó có thể xảy ra, vì vậy nó rất
khủng khiếp. Nếu như mọi người hài lòng với trình độ văn hoá hiện nay,
với “miếng bánh mì không bơ”, thì đó là một điều nguy hiểm nhất đối với
xã hội.
Giai đoạn hỗn loạn diễn ra quá lâu trên
đất nước chúng ta. Con người, những giá trị sống còn của họ đã thay đổi
một cách khủng khiếp. Thanh niên hiện nay không biết gì về quá khứ của
chúng ta. Cho dù hiện nay nhiều kẻ chau mày khi nói về một số vấn đề
dưới thời Xô-viết, nhưng lúc bấy giờ tất cả chúng ta đã được học tập
miễn phí, với một đồng lương nhỏ có thể sống tương đối sung túc và ăn
bánh mì kẹp thịt với bơ.
Hiện nay người ta viết: “Thời ấy không
có giò ăn”. Sao lại không? Bạn chỉ cần tới các cửa hàng thực phẩm và sẽ
nhìn thấy không chỉ giò, mà cả giăm-bông Tambov. Xin hãy nhớ lại hệ
thống dịch vụ y tế, vườn trẻ, nhà dưỡng lão, nhà an dưỡng tốt đến mức
nào. 50% dân số có căn hộ riêng. Và tôi tự hỏi: thế hiện nay thanh niên
chúng ta làm gì? Cần phải trả một khoản học phí rất lớn, tìm kiếm việc
làm là cả một vấn đề.
Làm sao họ có thể xoay xở được? Mà tất
cả hy vọng của chúng ta đều gửi gắm vào thanh niên. Liệu họ có thể vượt
qua tất cả những vấn đề khó khăn đó để lại tham gia tích sực vào đời
sống xã hội không? Ai sẽ giúp đỡ họ? Một tình cảm đồng chí, sự tương trợ
lẫn nhau như ngày trước hiện nay không còn nữa. Mà để trở về với tất cả
những cái đó, thì khác nào bạn đập vỡ một quả trứng rồi tìm cách gắn nó
lại bằng keo dán. Không thể được. Nhưng dù sao hy vọng vẫn còn.
Theo NUOCNGA.NET
0 nhận xét:
Đăng nhận xét