Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013
Mike Giglio – Phải chăng tiếp theo là Ai Cập?
10:44
Hoàng Phong Nhã
No comments
Hiếu Tân dịch
Cuộc nổi dậy của Tunisia
tuần trước đã tiếp sinh lực cho các nhà hoạt động đã nản chí trong vùng
này. Một cuộc phản kháng đang tới gần ở Cairo có thể đánh dấu bước khởi
đầu của một chuyển biến khác.
Khaled Said, một doanh nhân nhỏ
trong thành phố lịch sử Alexandria của Ai cập, bị cảnh sát lôi ra khỏi
một tiệm cà phê internet và đánh đến chết trên đường phố mùa hè vừa qua.
Said không được biết đến như kiểu người làm chính trị. Nhưng theo các
nhóm hoạt động nhân quyền, cuộc tấn công ấy là hành động trả thù việc
post lên blog cá nhân của anh một video về cảnh sát đang chia lãi ma
túy.
Vụ giết người này quả là một vụ
kích động. Các nhà hoạt động Ai cập đã phát động một chiến dịch kéo dài
chống sự dã man và tra tấn của cảnh sát, hầu như nằm ngoài xu thế chủ
đạo, và nhiều người hết sức ngạc nhiên về việc tin này được lan truyền
nhanh chóng trong công chúng đến thế. “Vấn đề là, anh ấy thật sự không
phải là một mối đe dọa,” Sherif Mansour nói - ông là một viên chức kỳ
cựu của chương trình tập trung theo dõi truyền thông đại chúng ở Ai cập
cho Freedom House [1], một nhóm kiểm soát. “Cái chết của anh đã tạo nên
mối liên kết giữa giới luật sư và cuộc sống hàng ngày của người dân Ai
cập. Nó cho thấy mọi người đều có thể bị tấn công.”
Một thời gian ngắn sau vụ giết
người đó, một trang facebook xuất hiện dưới cái tên “Tất cả chúng ta đều
là Khaled Said.” Vận hành bởi một người quản lý mạng ẩn danh, nó bắt
đầu bằng những đoạn post về vụ của Said. Nhưng trang này nhanh chóng vọt
lên thành một chiến dịch tổng lực chống sự bạo hành của cảnh sát và vi
phạm nhân quyền ở Ai cập, trở thành một ngân hàng thông tin, thường
xuyên post lên những biểu đồ, hình ảnh và video, và công bố tên của
những cảnh sát bị tố cáo lạm dụng. Mansour tin rằng trang này sẽ đưa sự
tàn bạo của cảnh sát ra thành một cuộc tranh luận rộng rãi. Nhóm này đã
tổ chức những cuộc biểu tình tôn vinh Said, và hôm nay số thành viên của
nó đã lên đến 380.000 biến nó thành nhóm hoạt động nhân quyền trên mạng
lớn nhất và năng động nhất của nước này.
Hiện nay nhóm này hướng tầm mắt
đến một sự nghiệp lớn hơn nhiều - thách thức ách thống trị độc tài ở Ai
cập, nơi tổng thống Hosni Mubarak đã nắm chính quyền gần 30 năm.
Sau những cuộc biểu tình phản
đối ở Tunisia đuổi cổ tổng thống độc tài của nước này, “Tất cả chúng ta
đều là Khaled Said” chuyển thành giọng điệu chính trị công kích. Trong
nhiều ngày, trang này bắt đầu kêu gọi biểu tình quy mô lớn ở Cairo vào
thứ Ba, 25 tháng Giêng, với những yêu sách từ chấm dứt sự bạo hành của
cảnh sát và nâng lương tối thiểu lên 180 $ một tháng đến giải tán Quốc
hội. Người quản lý trang này, khăng khăng yêu cầu nói chuyện qua chat
trên G-mail, và xin được gọi tên là “ElShaheeed” nói với NEWSWEEK rằng
các sự kiện ở Tunisia đã khiến nhân dân Ai cập chú ý. “nó đã đem lại cho
tất cả chúng tôi niềm hy vọng rằng mọi sự có thể thay đổi,” anh nói.
Sáng thứ Sáu, gần 69.000 người
đã đăng ký tham gia cuộc biểu tình phản đối ngày 25 tháng Giêng, trên
trang Facebook “Tất cả chúng ta đều là Khaled Said”
Các nhóm đối lập [hoạt động theo
kiểu] truyền thống cũng đã bắt đầu hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình ngày
Thứ Ba. Mohamed ElBaradei, một nhân vật đối lập chủ chốt, người đã cảnh
báo một “cuộc bùng nổ kiểu Tunisia” ở Ai cập, đã nhanh chóng ủng hộ
cuộc biểu tình. Đêm hôm thứ Năm cuối cùng ông đã ngỏ lời ủng hộ ngầm,
bằng cách viết trên Twitter “Hoàn toàn ủng hộ những cuộc biểu tình hòa
bình chống đàn áp”.
Và như vậy có thể tìm thấy ở
Cairo trong tuần tới những đầu mối để hiểu cuộc cách mạng Tunisia sẽ tác
động như thế nào đến các chế độ độc tài khác trong khu vực, đặc biệt từ
khi các nhà hoạt động trên mạng và các nhà hoạt động truyền thống dường
như gống nhau cùng tham gia vào các lực lượng tranh đấu. Ngày thứ Ba sẽ
là phép thử thật sự đầu tiên xem có phải cách mạng là giống hay lây
không.
Sự chống đối Mubarak đã âm ỉ một
thời gian, nhưng rời rạc. Những cuộc biểu tình đến rồi đi, và những kế
hoạch cho những cuộc biểu tình quy mô lớn thường thất bại. Trong khi đó
nhà nước cảnh sát Ai cập có thể nghiền nát đối lập một cách dã man và
hiệu quả. Và sau sự kiện Tunisia, chính phủ đang chú ý theo dõi nghiêm
ngặt, nó đã tung ra một đợt tuyên truyền rầm rộ và đã thả những tù chính
trị.
Nhưng theo sau những cuộc bầu cử
quốc hội gây tranh cãi kịch liệt hồi tháng Mười Một - khi đảng cầm
quyền thắng một tỷ số không tin nổi là 97 phần trăm số ghế, giữa những
lời buộc tội chắc chắn gian lận phiếu bầu - những lực lượng vì sự thay
đổi đã được khuấy động: đó là nhận xét của Steven Cook, một nghiên cứu
sinh cao cấp về Trung Đông tại Hội đồng về các Quan hệ Đối ngoại, mới
sang Cairo tuần trước. Một cuộc mít tinh nhỏ hơn chống sự bạo hành của
cảnh sát đã được trù hoạch cho ngày 25 tháng Giêng, ngày lễ toàn quốc
của cảnh sát. Nhưng những sự kiện ở Tunisia đã cho những lực lượng này
một cú đẩy mạnh. “Tunisia không gây ra tình hình này. Nhưng nó chắc chắn
thêm xung lực vào cuộc chống đối khá mạnh mẽ đã có từ trước.” Cook nói.
Ahmed Salah, một nhà hoạt động
kỳ cựu ở Cairo, chỉ ra rằng cuộc cách mạng Tunisia xảy ra tự phát, được
thúc đẩy bởi sự tự hy sinh của một sinh viên tốt nghiệp đại học thất
nghiệp - không có định hướng của một phong trào chính trị hay một sức
đẩy chống đối có dự tính. Tuy nhiên Salah nói rằng những sự bắt chước mù
quáng gần đây lan tràn khắp Ai cập (tính đến tuần này đã có đến chín
vụ) chứng tỏ rằng tâm trạng bức bối đang lan tỏa, và đáng lưu ý là họ
đều là những người dân thường Ai cập, không phải các nhà hoạt động.
Các nhà hoạt động đang cố gắng
lợi dụng thời cơ bằng cách đưa các tin tức về những cuộc phản kháng tới
những người dân thường Ai cập, bằng bất kỳ cách gì có thể làm được, từ
đưa tờ rơi trên đường phố đến truyền miệng rỉ tai và những tin nhắn văn
bản. Truyền thông xã hội đã là một công cụ khác - và cực kỳ quan trọng -
cả trong việc phối hợp các nhà hoạt động và truyền bá thông điệp, đặc
biệt vì truyền thông Ai cập bị kiểm soát ngặt nghèo. “Tôi không biết
trong hoàn cảnh như hiện nay làm thế nào chúng tôi có thể hoạt động được
nếu không có nó,” Salah nói. “Trước đây, việc vươn ra ngoài khó khăn
hơn rất nhiều.”
Tuy vậy, mặc dù có những tin đồn
xì xào về cuộc phản đối ngày 25 tháng Giêng, ElShaheeed vẫn nhận rõ
những khó khăn trong việc chuyển dịch những cú “click” trên Internet để
hỗ trợ dưới mặt đất. Nhằm mục đích đó, anh đã và đang dùng trang này để
hối thúc nhân dân tổ chức bằng cả những phương tiện truyền thống nữa,
thậm chí post những đường link tới những tờ rơi để chúng được tải xuống
và phát tán - tuần trước các nhà hoạt động đã phát tán truyền đơn tới
những người đi lễ ngày thứ Sáu. Nhưng anh nói chỉ đến thứ Ba mới biết
được những cố gắng như thế đã đủ chưa.
“Chúng tôi đang hy vọng sẽ có
thật nhiều người, và nhân dân trên đường phố thấy chúng tôi, kết nối với
những yêu cầu của chúng tôi và tham gia với chúng tôi,” anh nói. Và nếu
những cố gắng đó thất bại, “Tôi sẽ học được từ bài học đó, tiếp tục
tiến lên, và làm những việc khác nữa.”./.
Bài sau: Hiệu ứng Tunisia thu hút Ai cập
Nguồn: Newsweek, 23/01/2011, http://www.newsweek.com/2011/01/22/the-revolution-comes-to-egypt.html
Đã đăng trên Văn Chương Việt
0 nhận xét:
Đăng nhận xét