Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

HUYỀN THOẠI VỀ NGÔ ĐÌNH NHU

Thưa Quý vị,
     Chúng ta là những con người tự do, chúng ta chống chế độ CS vì lũ chúng độc tài, coi người dân như súc vật, bị cả nhân loại nguyển rủa. Bởi vậy, chúng ta cũng chống luôn cả những kẻ nào nhân danh người Quốc Gia mà cũng độc tài tàn bạo y như bọn CS.
     Tập đoàn Cần Lao gia đình trị Ngô Đình Diệm miệng hô chống cộng mà tàn ác hơn cả CS, y như các bạo chúa ở châu Phi và Trung Đông. Cuối cùng Diệm lại toan thoả hiệp với CS để dâng miền Nam cho CS. Không chống sao được ? Chỉ có những kẻ cho tới giờ phút nầy mà vẫn còn u mê, ngu đần, ngoác họng ra suy tôn "Ngô tổng thống anh minh" mới chính là bọn giòi bọ, ký sinh trùng ! Chỉ có những kẻ cố tình DỰNG XÁC CHẾT tên phản quốc Ngô Đình Diệm dậy trong lúc nầy (có khác nào dựng xác chết tên Hồ Chí Minh) mới là giòi bọ, ký sinh trùng, lừa dối lịch sử, thay đen đổi trắng, vu cáo Phật giáo là CS, là làm cho mất nước... gây hận thù tôn giáo... trong lúc cần nỗ lực triệt tiêu bọn CS... Chính chúng nó đó ! Bọn dối Chúa ! Chúa đã trừng phạt cả dòng họ Ngô ác độc phải chết thảm, thế mà bọn chúng vẫn chưa tỉnh hồn, tiếp tục gây nghiệp ác !
     Ngô đình Diệm chỉ núp bóng Ngô Đình Như chứ tài cán gì ? Ngay chính Đệ Nhứt Phu nhân Trần Lệ Xuân công khai tuyên bố trước báo chí quốc tế trong chuyến đi giải độc cuối cùng, xác nhận, ý đại khái :  "Tổng thống Diệm nếu không có nhà tôi thì không thể điều hành được công việc đất nước. Và nguợc lại, không có TT Diệm, nhà tôi vẫn diều hành tốt công việc của đất nước như trhường". Vì thế không lạ gì, mặc dù HK áp lực Diệm sa thải Nhu, nhưng Diệm cương quytế không nghe. Mất Nhu là Diệm mất "cái đầu", lại thêm mất cả "Đệ Nhứt phu nhân"... nữa thì sao chịu nỗi, nên tổng thống anh minh đành... thà chết còn hơn !?
    Còn ai có thẩm quyền hơn lời xác nhận của bà Nhu ?
    Hãy mở mắt ra đi những con chiên hoài Ngô cù lần !
*** 
HUYỀN THOẠI VỀ NGÔ ĐÌNH NHU
    Dưới thời Đệ Nhứt Cộng Hoà ở miền Nam, hầu như phần đông người dân đều biết rõ ông Ngô Đình Nhu, Cố vấn Chánh trị cho TT Ngô Đình Diệm là một kẻ nghiện ngập á-phiện, thâm hiểm khôn lường. Ông ta là một kẻ sắt máu, đam mê quyền lực đến độ điên cuồng, dám dùng tất cả mọi thủ đoạn để thu tóm trọn quyền lực vào trong tay dòng họ Ngô Đình. Thậm chí còn dùng cả bà vợ Trần Lệ Xuân làm "Mỹ Nhân Kế" để "mua chuộc" vua Bảo Đại; mua chuộc Đại sứ HK Nolting ; mua chuộc tướng Trần Văn Đôn; và thậm chí nhằm "khống chế" ông anh TT Ngô Đình Diệm (Đệ I Phu Nhân Trần-Lệ-Xuân) !!!
     Điều nầy không ai nghi ngờ : Một kẻ nghiện ngập á-phiện thì bất lực về mặt sinh lý, còn đầu óc thì trở nên hoang tưởng, bịnh hoạn. Điều rõ ràng là một khi quyền lực quốc gia mà lọt vào trong tay những kẻ nghiện ngập á-phiện thì sẽ gây ra những tai hoạ thật khó lường !
     Trong sách "Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi" của Đỗ Mậu, trang 927 trích dẫn nguyên văn lời ông Nguyễn Đình Thuần, nguyên Phụ tá BT Quốc Phòng của TT Diệm, có nói như sau : "… Vào giai đoạn đó, Nhu sa vào vòng nghiện ngập, và điều đó đã đẩy ông ta đến những trạng thái cực đoan… Người ta bắt đầu thấy những dấu hiệu điên loạn trên mặt ông ta, nhìn bất động như kẻ mộng du với một nụ cười lạnh lùng cố hữu…"
Sách: To Move A Nation
Royer Hillsman, trang 480. Double day and Co, Inc.
New Yord 1967
     Xin hãy bình tỉnh suy nghĩ cho kỹ sẽ thấy.
     Tất cả âm mưu khởi đầu từ cuộc Trưng Cầu Dân Ý truất phế Bảo Đại, ông Diệm "tự phong" làm tổng thống, thành lập nền Cộng Hoà…. Mặc nhiên vi phạm HĐ Geneva 54, tặng không miền Bắc cho Hồ Chí Minh, chia đôi đất nước VN vĩnh viễn… đều do bàn tay Nhu an bài.
     Nhu cũng dùng Mật Vụ Cần Lao ám sát, thủ tiêu các nhà "đối lập", tiêu diệt các đảng phái quốc gia…
     Cũng chính Nhu, dùng chiêu thức lấy lòng CS Hànội : Mặc nhiên giao hẳn miền Bắc cho CS, để CS không "chiếu cố" tới miền Nam. Miền Bắc do Đảng CS cai trị; còn miền Nam do Đảng Cần Lao cai trị.
     Nhu cũng áp dụng việc tổ chức guồng máy cai trị y như miền Bắc, có 2 "chánh quyền" song song : Đảng (mặt chìm) Lãnh Đạo Nhà Nước (mặt nổi), quyết định mọi đường lối & chánh sách, còn Nhà Nước - tức các cơ quan công quyền chỉ là "bù nhìn".
     Không ai ngạc nhiên, khi thấy tất cả mọi công văn, giấy tờ… trước khi trình TT Diệm đều phải qua văn phòng ông Nhu, và tất cả mệnh lệnh từ TT Diệm đưa ra, cũng phải báo cáo cho Nhu quyết định.
    Trong hồi ký của cựu Dân biểu Nguyễn Trân có nói : "Suốt 9 năm cầm quyền, TT Diệm chưa bao giờ "họp Hội Đồng Nội Các". Điều này đúng: Chính ông Nhu, trong cương vị Tổng Bí Thư Đảng Cần Lao, đã họp các Bộ Trưởng để trực tiếp ban chỉ thị ! ( Các vị Bộ trưởng nầy cũng chính là các Ủy Viên Trung Uơng Đảng Cần Lao Nhân Vị ).
     Rõ ràng, y như báo chí Mỹ bình luận : Ông Nhu mới thực sự là nhà lãnh đạo miền Nam, còn ông Diệm chỉ là bù nhìn. Người Mỹ đã tìm mọi cách loại Nhu, yêu cầu TT Diệm cho Nhu đi lưu vong, v.v… Nhưng TT Diệm không nghe ! 
     Chính bà Nhu, trong chuyến đi gọi là "giải độc" sau cùng, bà cố vận động để người Mỹ ủng hộ Nhu, chồng bà lên làm tổng thống sau khi TT Diệm mãn nhiệm kỳ 2. Bà đại ý nói : "TT Diệm, nếu không có chồng tôi thì không thể lãnh đạo được đất nước. Ngược lại, nếu không có TT Diệm, chồng tôi vẫn lãnh đạo đất nước tốt như thường". Nhưng bà Nhu đã không thuyết phục được người Mỹ. Do đó, Nhu quyết định chỉ thị cho Quốc Hội sửa Hiến Pháp để TT Diệm ứng cử thêm nhiệm kỳ thứ 3. Mặt khác Nhu đích thân đi gặp Phạm Hùng, xúc tiến mạnh việc đi đêm với CS Hànội, âm mưu đuổi Mỹ để 2 miền cùng sống chung hoà bình ! Đây cũng là đáp ứng đúng điều mong đợi của Vatican. Còn nhớ sau HĐ Paris 1973, có lần Vatican đã khước từ tiếp kiến "con chiên" Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống VNCH; ngược lại, sau đó ngài lại mở cửa hoan hỉ đón tiếp, "ôm hôn thắm thiết" cộng cái Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng NG của cái gọi là chánh phủ MTGPMN. Đó là một cái tát của "Giáo Hoàng" tặng cho chánh phủ và người dân VNCH !
     Ngoài ra, không ít người Công giáo cho tới bây giờ vẫn ảo tưởng cho rằng chính sách của Vatican luôn luôn là "chống Cộng". Đúng, nhưng… xưa rồi ! Hãy nhớ, "từ sau Cộng đồng Vaticano II,Cộng-đồng mở màn cho kỷ nguyên tiến bộ, canh tân và hoà giải. Và người Cộng-sản là một trong những đối tượng lớn của cuộc hoà giải vĩ đại này" (Xem Tù Binh và Hoà Bình, PNN trang 408-409). Qua đó đủ hiểu, tại sao Vatican và Hội Đồng Giám Mục VN đã làm ngơ trước các sự đàn áp của CS Hànội đối với giáo dân trong nước hiện nay. Cụ thể hơn, tại sao các nhà thờ VN ở Mỹ "cấm" làm chánh trị chống Cộng và "cấm" treo cờ vàng Quốc gia. Bây giờ lại cho "phục hồi tinh thần Ngô Đình Diệm" phá rối CĐVN hải ngoại và làm lợi cho CS Hànội ?
     Trở lại việc Nhu chỉ thị cho Quốc hội sửa Hiến pháp để cho TT Diệm ra ứng cử nhiệm kỳ 3 đồng thời xúc tiến mạnh việc đi đêm với CS để đuổi Mỹ… Thế là ly nước đã tràn !
    Cách Mạng 1-11-1963 ắt phải nổ ra !!!
    Không ít người cho tới nay vẫn còn thắc mắc, tại sao tối 1-11-1963 ông Cao Xuân Vỹ lại vào Dinh Gia Long đưa 2 ông Diệm-Nhu tới nhà Hoa kiều Mả Tuyên ở Chợlớn ? Theo hồi ký của Tướng Tôn Thất Đính cho biết nhà Mả Tuyên là một ổ tình báo CS. Có lẽ ông Diệm muốn nhờ Mả Tuyên bắt liên lạc với MTGPMN để đưa ông ta vào bưng biền nhưng bất thành ? Ngoài ra, cũng có dư luận cho rằng Mả Tuyên là tay chân của Nhu, và là "nguồn" cung cấp á-phiện cho Nhu ? May ra ông Cao Xuân Vỹ có thể trả lời được các câu hỏi nầy !?
     Tóm lại : Cá nhân chúng tôi "thông cảm" cho quý vị "hoài Ngô" tiếc thương ông Diệm. Nhưng xin quý vị ấy phải hiểu rằng, ông Diệm là một vị Tổng thống, ông ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cũng như tên tội đồ Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm về những tội ác của hắn đối với dân tộc VN chứ không thể đổ lỗi cho đám đàn em. Lịch Sử là Lịch Sử. Chúng tôi không chấp nhận cái trò "đổi trắng thay đen", cố tình bóp méo lịch sử "suy tôn" một kẻ bất tài… phản quốc làm "Anh Hùng Dân Tộc", trong khi đó lại cố tình "vu cáo" hay "thoá mạ" các vị Tướng Lãnh Anh Hùng đã có công làm nên cuộc Cách Mạng Lịch Sử ngày 1-11-1963. 
     Qua những dữ kiện đã được trình bày cùng với rất nhiều tài liệu đã chứng minh, cho thấy chế độ Đệ I Cộng hoà của TT Ngô Đình Diệm đầy dẫy những bất công và áp bức, chà đạp lên cả phẩm giá con người, biến người dân trở thành "nô lệ"… khi bắt buộc mọi công dân phải sùng bái, suy tôn cá nhân mình. Cụ thể như khi vào rạp hát phải đứng nghiêm "chào cờ và hát bài suy tôn Ngô Tổng thống"; Khi vào gặp tổng thống phải bẫm gọi bằng "Cụ" (ở tuổi chưa tới 60); khi trở ra phải đi thụt lùi, v.v… Thử hỏi, trên thế giới nầy, có một vị lãnh tụ quốc gia nào (kể cả CS) có hành động như thế không ?
    Vậy thì những kẻ nào cam tâm cúi đầu chịu "Suy Tôn Ngô Tổng thống" thì kẻ đó chính là những tên "nô lệ" ! Bởi vì cho tới giờ phút nầy, đã có biết bao nhiêu sự thật được phơi bày ra dưới ánh sáng của mặt trời thế mà những kẻ hoài Ngô Đình Diệm vẫn vô tình hay cố ý giả vờ đui, điếc không nghe, không thấy !? Cụ thể như bà Ngô Đình Nhu, bà là người đàn bà đanh đá chua ngoa, đã cùng chồng gây ra biết bao nhiêu tội ác, góp phần không nhỏ làm sụp đổ chế độ Ngô triều. Ngay đến cha mẹ ruột của bà Nhu là ông bà Trần Văn Chương, đại sứ tại Hoa Kỳ và Quan sát viên tại LHQ… cũng từ chức để phản đối chế độ. Bà Nhu điên cuồng chống lại cả cha mẹ !
     Thế nhưng, sau khi chế độ bị sụp đổ bà sống lưu vong qua Ý, lại chứng kiến cái cảnh con gái bị xe đụng chết, bà đã thấy rõ cái NGHIỆP BÁO. Bà đã tha thiết XIN LỖI Phật Giáo, xin lỗi quốc dân đồng bào miền Nam tha thứ cho bà. Bà và các con nhẫn nhục, an tâm sống cuộc đời lặng lẽ hầu như khép kín để ĂN NĂN SÁM HỐI.
    Thế mà những kẻ hoài Ngô vẫn còn tiếp tục cái NGHIỆP ÁC của Ngô triều. Tại sao, nếu không vì theo lịnh của Vatican và CS Hànội ? 
    Để kết luận : Thiết tưởng, bà Ngô Đình Nhu là một nhân chứng của lịch sử, có thẩm quyền nhứt để phê phán về chế độ mà bà đã dự phần gây tội ác đối với quốc dân đồng bào miền Nam. Nay chính bà đã XIN LỖI Phật Giáo, XIN LỖI đồng bào miền Nam. Vậy thử hỏi những kẻ hoài Ngô cùng dư đảng Cần Lao nay còn có tư cách gì để biện minh cho chế độ Diệm ?
     Hãy tỉnh hồn lại đi ! Lưới trời lồng lộng nhưng khó thoát !
http://toandanlentieng.blogspot.com/2012/10/huyen-thoai-ve-ngo-inh-nhu.html

0 nhận xét:

Đăng nhận xét