Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014
Jesse Livermore – Con gấu vĩ đại Phố Wall
07:54
Hoàng Phong Nhã
No comments
Jesse Lauriston Livermore nổi danh là một trong các
nhà kinh doanh vĩ đại của thế kỷ 20. Chỉ một số ít người có khả năng
kiếm được lợi nhuận lớn, hoặc mất tất cả, nhanh như Livermore.
Được biết đến như một “con bạc trẻ liều lĩnh” bởi cách ông ta dám đầu
cơ một lượng lớn cổ phiếu hoặc hàng hóa, Livermore đã sống theo theo
đúng cách thức kinh doanh của mình – tiến hết sức lực về phía trước. Ông
ta cũng rất nổi tiếng đối với giới nữ vì vẻ bề ngoài bảnh trai và cách
sống hào nhoáng trong giàu sang của mình.
Jesse Livermore là ai ?
Jessie Livermore sinh ra ở thị trấn South Acton, tiểu bang
Massachusetts vào năm 1877. Là con trai của một chủ nông trại, ông đã bỏ
học sớm từ khi mới lên 15, và chuyển đến Boston nơi ông trở thành nhân
viên quèn của công ty Chứng khoán Paine Webber . Công việc này đòi hỏi
ông phải cập nhật các thông tin về giá của cổ phiếu, trái phiếu và các
loại hàng hóa trên bảng lớn bằng phấn.
Trong quá trình làm việc của mình, Livermore ghi nhận được sự biến động
của giá cả, ông cũng đã nhận xét được rằng giá cả thường thay đổi theo
chiều hướng có thể đoán được. Ông đã sớm kết luận rằng có thể chiến
thắng được thị trường, và rằng ông có thể kiếm được một số tiền lớn.
Tuy nhiên, tại thời điểm này Livermore không có đủ số tiền cần thiết để
tiến hành kinh doanh chứng khoán cho bản thân, do vậy ông đã giải khuây
bằng cách đến các nơi tổ chức cá cược, nơi ông có thể thực hiện việc
kiếm tiền bằng cách đoán các xu hướng tăng giảm của thị trường chứng
khoán và hàng hóa theo chọn lựa của mình.
Khi mới chỉ 15 tuổi, ông đã kiếm được hơn $1000 – số tiền này có thể được cân nhắc là khá lớn vào thời điểm hiện nay.
Những nơi tổ chức cá cược này chỉ có hình thức khác hơn các sòng bài
đôi chút. Sau khi nhiều lần bỏ ngoài tai các lời khuyến cáo cũng như
ngăn cấm của người phụ trách trực tiếp ở công ty Paine Webber, Livermore
đã bị sa thải.
Con bạc trẻ liều lĩnh đã chính thức trở thành nhà kinh doanh toàn thời
gian sau khi rời bỏ Paine Webber, nhưng cũng sau thành công này, ông đã
bị các nơi tổ chức các cược ở Boston cấm cửa. Ông chuyển đến tham gia
tại các tổ chức cá cược khác tại vùng Trung Tây và vùng bờ biển phía
Đông nước Mỹ, những nơi mà ông đã kiếm thêm được khoảng 50 ngàn Mỹ kim.
Ông đã phải sử dụng phương kế cải trang và sử dụng các tên giả để đánh
lừa và qua mặt sự ngăn cấm của các tổ chức cá cược này. Khi mới vào tuổi
20, Jesse Livermore chuyển đến New York.
Tại New York, Livermore đã khởi đầu sự nghiệp của ông mà hiện được nhìn
nhận như một nhà kinh doanh vĩ đại nhất của mọi thời đại.
Vào năm 1906 ông nhận được một lời mách nước rằng nên đầu tư bán khống
cổ phiếu của Union Pacific, và ông đã thực hiện một thương vụ khá lớn.
Cổ phiếu của Union tăng giá, và Livermore đã thực sự gặp phải rắc rối.
May mắn thay, trận động đất ở San Francisco đã khiến cho cổ phiếu Union
Pacific mất giá thảm hại, và đem lại cho Livermore khoản lợi nhuận
250.000 đô la Mỹ. Sự kiện này cũng đem lại cho ông một bài học rõ ràng
về sự nguy hiểm của việc nghe theo các lời mách nước một cách mù quáng.
Năm 1907, ông có tiếng như là “kẻ cướp ở thị trường con gấu”, chuyên
thực hiện giao dịch bán khống với khối lượng cực lớn. Được tin rằng công
ty hùng mạnh J.P. Morgan đã gửi một nhà thương thuyết trung gian đến
gặp Livermore để yêu cầu ông hạn chế bớt các hoạt động giao dịch của
mình.
W.D. Gann, trong bài viết 45 năm của Wall Street đã mô tả Livermore như là “một trong những nhà kinh doanh ngoạn mục nhất của thời đấy”.
Gann nhìn nhận rằng Livermore là một người trọng danh dự, người mà
“được tin tưởng sẽ hoàn trả đầy đủ các khoản nợ ngay cả khi ông vừa được
phóng thích trong phiên tòa tuyên bố phá sản”.
Thực tế, Livermore và rất nhiều nhà kinh doanh cũng như đầu tư khác,
bao gồm cả Gann, đã từng bị mất tiền khi công ty chứng khoán Murray
Mitchell thất bại năm 1913. Trong từ ngữ của Gann “Vào năm 1917 khi
Livermore trở lại và tạo dựng sự phát đạt, ông ta không chỉ trả lại phần
tiền tương xứng mà tôi đã mất qua vụ phá sản của Mitchell, mà còn trả
lại cho mọi người khác”. Gann nói thêm, “Làm được điều này quả là danh
dự, và do bởi danh dự và sự trung thực của Livermore, năm 1934 khi ông
ta phá sản, tôi đã giúp đỡ ông ấy và kêu gọi những người khác đóng góp
và hỗ trợ ông ta. Livermore đã trở lại và lại kiếm được tiền”.
Sự chỉ trích duy nhất của Gann đối với Livermore là ông ta chỉ biết
cách kiếm tiền – mà không biết cách giữ tiền. Trong từ ngữ của Gann “Ông
ta có sự tham lam và động lực quyền hành, và khi ông ta có số vốn rất
lớn, ông ta không thể kinh doanh một cách cẩn trọng. Ông ấy đã cố gắng
làm cho thị trường chuyển động theo cách của ông thay vì chờ đợi đến khi
thị trường thực sự sẵn sàng để chuyển biến theo xu thế tự nhiên”.
Jessie Livermore hẹn hò các quý cô danh giá và nổi tiếng
Sự thành công của Livermore đã cho phép ông hưởng thụ một lối sống mà
rất nhiều người phải mơ ước. Nhà đầu cơ có vẻ ngoài cao ráo gầy gò tóc
hoe vàng đã mua cho mình một chiếc du thuyền dài khoảng 60 mét, đặt tên
là Anita (có thời giá hiện nay khoảng 60 triệu Mỹ kim). Ông ta hẹn hò
các quý cô danh giá và nổi tiếng, bao gồm nữ diễn viên Lillian Russell.
Thành tích kinh doanh chói lọi của ông sớm được nổi tiếng, và mọi người
thường ví von một ai đó là “giàu như Jessie Livermore” khi nói về sự
giàu có.
Trong thế chiến I, Livermore đoán trước được rằng cà phê sẽ thực sự
tăng giá mạnh, và nhanh chóng thiết lập vị thế kinh doanh của mình rộng
khắp. Lợi nhuận thu được lên đến nhiều triệu Mỹ kim, tuy nhiên hợp đồng
cà phê đã bị làm cho mất hiệu lực. Chính quyền tin rằng ông đã đầu cơ
trục lợi trong thời chiến. Điều này dẫn đến sự phá sản lần thứ ba của
Livermore.
Các lời buộc tội bao gồm :
- Sử dụng thông tin nội gián;
- Che đậy vị thế kinh doanh;
- Lũng đoạn thị trường cổ phiếu; và/ hoặc
- Cố tình lừa dối, hoặc giả tạo thông tin công bố công cộng.
Livermore trở nên nổi tiếng bởi chiến lược của ông ta là chờ đợi cho
đến khi cổ phiếu mà ông ta đã mua tăng giá đến một mức mà ông ta có thể
kiếm được một khoản lợi nhuận danh nghĩa đáng kể, và sau đó thuyết phục
phóng viên của tờ New York Times, hoặc các tờ báo có ảnh hưởng khác,
rằng loại cổ phiếu này là thực sự đáng mua. Livermore sau đó bán tống
hết khoản đầu tư chứng khoán của mình, vào thị trường đang điên cuồng
tranh mua được tạo ra bởi những bài viết của các phóng viên.
Tại đỉnh cao của mình, ông ta sở hữu những khối tài sản khổng lồ ở
nhiều quốc gia, bao gồm nhiều bất động sản, những chiếc xe Roll Royce
sang trọng, những chiếc du thuyền lộng lẫy, và ông ta cũng nổi tiếng vì
những bữa tiệc lãng phí hoang toàng.
Ông ta cũng duy trì một văn phòng bí mật ở đường số 5 nổi tiếng (The
Fifth Avenue). Tại văn phòng này Livermore đã điều hành các hoạt động
môi giới chứng khoán quy mô của mình, với rất nhiều đường điện thoại và
các đường điện tín riêng. Văn phòng này được trang bị một bảng hiển thị
chứng khoán loại lớn, cập nhật bởi các nhân viên kế toán của ông. Ông ta
cũng tuyển dụng một nhóm các nhà phân tích thị trường chứng khoán và
hàng hóa. Mục đích duy nhất của văn phòng này là nhằm thuận tiện phục vụ
các hoạt động kinh doanh và đầu tư của Livermore.
Năm 1933, Livermore suy sụp nặng nề bởi sự suy thoái của nền kinh tế.
Sau một trận rượu say sưa kéo dài 26 tiếng đồng hồ, ông ta đến đồn cảnh
sát và nói với các viên cảnh sát ở đây rằng mình đã mất trí nhớ.
Do không thể tích lũy tiền bạc với tốc độ mà ông ta đã từng làm,
Livermore quyết định bán bí mật kinh doanh của mình thông qua hình thức
một cuốn sách. “Kinh doanh Chứng khoán” (How to Trade Stocks) được xuất
bản năm 1940 dưới hai phiên bản – phiên bản bọc da, và phiên bản “của
công chúng” (any man’s edition). Cuốn sách thất bại trong việc chiếm
được cảm tình và lý trí kinh doanh của công chúng.
Hai năm sau đó, Jesse Livermore sau khi uống hai ly rượu tại khách sạn
Sherry-Netherland ở Manhattan, ông đã viết lá thư dài 8 trang cho người
vợ thứ ba của mình, trong đó có câu “cuộc đời anh là một sự sai lầm”.
Người đàn ông thực sự nổi danh được biết đến như là Con bạc trẻ liều
lĩnh, Con gấu vĩ đại, và Ông vua Bông, sau đó đã bước vào phòng gửi nón
của khách sạn, ngồi vào một chiếc ghế, và tự bắn vào đầu của mình. Cuộc
đời của một người được thừa nhận nhận như là nhà kinh doanh vĩ đại nhất
mọi thời đại đã kết thúc. Jesse Livermore, nhà kinh doanh siêu hạng,
người đã kiếm được rất nhiều tiền, để lại một tài sản trị giá ít hơn 10
ngàn Mỹ kim.
Tờ New York Times đã tiễn biệt Jesse Livermore với bài viết:
"Những điều gì tốt đẹp ông đã làm, những thiệt hại gì ông đã gây ra,
những điều gì ý nghĩa trong cuộc sống của ông và những người khác –
những điều này nên dành cho các nhà viết tiểu thuyết… Đam mê của ông đã
giúp ông cất cánh… Ông đã sống trong thời kỳ mà mọi sự suy đoán về những
việc ông đã làm cũng giống như việc những đứa bé trộm cắp những đồng xu
lẻ… Ông không để lại đám mây hào quang phía sau sự ra đi của ông, cũng
không để lại chướng khí bất hạnh cho con người mà ông đã tạo ra…Cái chết
của ông là dấu chấm hết cho kỷ nguyên này".
Di sản để lại của Livermore
Livermore mất hơn 60 năm về trước, và để lại cho thế giới kinh doanh 3 thứ:
Kinh doanh Chứng khoán (How to Trade in Stocks)
Cuốn sách “Kinh doanh Chứng khoán” của Livermore được đăng ký bản quyền
năm 1940, năm mà Livermore chết. Được tin rằng ông viết cuốn sách này
trong sự cố gắng tuyệt vọng nhằm kêu gọi vốn.
Hồi ký của người hoạt động chứng khoán (Reminiscences of a Stock Operator)
Không có thư viện kinh doanh nào mà không có cuốn sách này. Không có gì
ngạc nhiên khi biết rằng nhiều tác giả hiện này vẫn thường xuyên trích
dẫn nội dung của nó.
Di sản thứ 3 và là cuối cùng của Jesse Livermore cho thế giới chính là câu chuyện về cuộc đời ông.
Ở một khía cạnh ông là người đàn ông đáng kính trọng, người mà thanh
toán cho các khoản nợ mà ông ta không chính thức có trách nhiệm phải
trả.
Ở khía cạnh khác, ông ta cũng là nhà kinh doanh vĩ đại, người mà sẵn
sàng dùng mọi phương thức hợp pháp để gia tăng cơ hội kiếm tiền của
mình.
Chỉ một điều duy nhất mà các người ủng hộ cũng như chống đối ông đều đồng ý là ông thực sự đã là ông chủ thị trường.
Cuộc chơi của sự đầu cơ là cuộc chơi có sự quyến rũ lớn nhất trên thế
giới. Nhưng nó không phải là cuộc chơi của những kẻ ngốc nghếch, kẻ lười
động não, kẻ có sự cân bằng cảm xúc kém cỏi, và cũng không dành cho kẻ
mạo hiểm tìm kiếm sự giàu có qua đêm. Bọn họ sẽ chết trong nghèo đói.
(Trang 15).
Cẩn trọng đối với thông tin nội gián… tất cả các thông tin nội gián… vì
nếu quả thật có khoản tiền dễ kiếm rơi ngoài đường, cũng chẳng có ai
cầm lên bỏ vào túi của bạn. (Trang 58).
Theo Australia Technical Analysts’ Association Journal
0 nhận xét:
Đăng nhận xét