Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013
Dân chủ trực tiếp trên thế giới
Hơn
200 năm sau các mạng Pháp, một chân lý đơn giản đã cắm rễ trong đầu óc
của mọi người: nền tảng của mọi pháp luật và hành pháp phải là ý nguyện
của dân. Hay như Rousseu nói: Nếu mọi đàn ông và phụ nữ tham gia vào
việc xây dựng luật thì cuối cùng họ chỉ phải tuân theo chính họ.
Hơn
60 năm sau khi thông qua Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền ngày 10/12/1948,
thế giới đã tiến gần hơn đến những điều khoản bao hàm trong bản tuyên
ngôn này. Điều 21: “Mọi
người đều có quyền tham gia vào việc điều hành xứ sở của mình, một cách
trực tiếp...” và “Ý muốn của người dân phải là nền tảng của quyền lực
chính quyền”. Tại hội nghị thượng đỉnh liên hợp quốc năm 2005, chính phủ
tất cả các nước cam kết nguyên tắc dân chủ về “sự tham gia đầy đủ của
công dân”, dẫn đến việc tổng thư ký liên hợp quốc tuyên bố thập kỷ “dân
chủ hóa dân chủ” đầu năm 2010.
Trong
khi giữa những năm 1980, chỉ hơn 40% quốc gia trên thế giới được đánh
giá là tôn trọng những giá trị dân chủ cơ bản, Con số này đã lên đến 65%
năm 2010. Số quốc gia cho phép sự tham gia của người dân còn tăng ấn
tượng hơn: 9 trong số 10 quốc gia cho phép dân có ảnh hưởng trực tiếp
lên các nghị trình chính trị và/hoặc cho phép dân tham gia vào quá trình
lập pháp và quyết định các vấn đề quốc gia. Nhận thức ngày càng tăng
của người dân về quyền dân chủ của họ trong vấn đề này đựơc thấy rõ
trong các cuộc bỏ phiếu được tổ chức dư luận thế giới thực
hiện 6 tháng đầu năm 2010: 85% những người bỏ phiếu cho rằng ý nguyện
của người dân cần phải là nền móng của chính quyền, 74% cho rằng nguyên
tắc chủ quyền nhân dân vẫn chưa đựơc thực hiện đầy đủ trong thực tế. Nói
các khác, người dân khắp nơi trên thế giới đồng ý rằng dân chủ trực
tiếp phải là trụ cột trong đời sống xã hội, nhưng hầu hết cũng nhận ra
rằng điều này vẫn còn quá xa vời.
Bất
cứ ai từng quan tâm đến diễn biến các sự kiện trên thế giới những năm
gần đây đều không thể không nhận ra rằng quá trình dân chủ hóa xã hội
trên thế giới không hề tuyến tính. Cao trào của cơn lốc thay đổi những
năm 1990 đã không còn. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, ở nhiều nơi
người ta còn nói về “dấu chấm hết của lịch sử” và dân chủ đại diện phong
cách châu Âu được đưa lên hàng” tiêu chuẩn vàng” quốc tế mà mọi quốc
gia khác trên thế giới cần áp dụng. Nhưng điều đó đã không xảy ra: những
cuộc xung đột cũ lại nổi lên, những cuộc đối đầu đẫm máu xảy ra ở nhiều
nơi trên thế giới như đông nam Châu Âu, Trung Phi và Trung đông.
Trong
thời kỳ trỗi dậy của toàn cầu hóa và giá nguyên vật liệu tăng vọt, các
chế độ chuyên quyền như Trung Quốc, Nga và các nước Ả Rập thậm chí còn
có thể củng cố hơn nữa quyền lực chính trị. Thậm chí những vết nứt còn
xuất hiện ở những nền dân chủ lâu đời như Mỹ, Anh, nơi mà những quyền tự
do cơ bản bị cắt xén dưới danh nghĩa “cuộc chiến chống khủng bố”.
Bên
cạnh đó, quá trình toàn cầu hóa tự động củng cố chính nó và ăn mòn lá
chắn pháp lý quốc gia, kích động phản ứng bảo thủ từ cả hai cánh; cánh
trái cũng như cánh phải bày tỏ phản đối trước sự hội nhập đối với cả
chính sách đối nội và đối ngoại. Mối liên hệ giả tưởng giữa chủ quyền
nhân dân, nhân quyền, các quy định của pháp luật và phân chia quyền
lực-cái được hiểu ra từ sự bùng lên của Cách mạng Pháp và cũng là cái
ngày càng được chính thức hóa và phê chuẩn trong hiến chương và hiến
pháp sau chiến tranh thế giới hai- đã bắt đầu và đang bị nghi ngờ. Có
một lời ám chỉ về tương lai của dân chủ hóa như biên tập viên tạp chí
Dân chủ Larry Diamond hoài nghi trong một bài báo trên Tạp chí Ngoại
giao:”Trước khi dân chủ có thể mở rộng hơn, nó phải bám rễ sâu hơn vào
nơi mà đã nó mọc”.
Nhưng
ở nơi đâu trên thế giới và làm thế nào mà dân chủ trực tiếp đã thự sự
bám rễ 2 trăm năm nay. Viện Trưng cầu dân ý hiến pháp ra đời trong sự
nổi lên của cách mạng Mỹ. Cuộc bỏ phiếu toàn dân đầu tiên trong các vấn
đề quan trọng diễn ra năm 1639 ở Connecticut-một thuộc địa độc lập vào
lúc đó. Nhưng động lực thực sự lại do quá trình lập hiến pháp ở
Massachusetts và New Hampshire giữa những năm 1778-1880 mang tới.
Một
cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp cuối cùng đã được nước Pháp cách mạng
thực hiện ở Châu Âu. Quốc hội tuyên bố rằng hiến pháp phải được nhân
dân quyết định. Tháng 8/1793, 6 triệu cử tri được trao quyền quyết định
bản hiến pháp dân chủ mới của đất nước(Hiến pháp Montagnard). Gần 90%
tán thành với bản hiến pháp mang tính cách mạng, trong đó điều khoản cho
phép 10% cử tri kêu gọi trưng cầu dân ý.
Không
phải nước Pháp, mà là nước láng giếng Thụy Sĩ đã đưa ra nền tảng cho
bước tiếp theo trong quá trình phát triển của dân quyền. Từ đó dân quyền
quay trở lại Mỹ: đến những bang miền tây bắc nước Mỹ cuối thế kỷ 19, và
đến Uruguay đầu thế kỷ 20. Khi liên bang Úc đựơc thành lập năm 1901,
hiến pháp của nó lấy cảm hứng từ cả chủ nghĩa liên bang ở Mỹ và quy tắc
đa số kép trong việc sửa đổi hiến pháp của Thụy Sĩ. Cũng như ở Thụy Sĩ,
hơn một trăm năm nay ở Úc việc sửa đổi hiến pháp yêu cầu đa số của toàn
cử tri và đa số bang tán thành.
Từ
trước khi Chiến tranh Thế giới II kết thúc, các công cụ của dân chủ
trực tiếp đã đạt được vị trí quan trọng ở một số lượng lớn các quốc gia
trên thế giới như Ý, Philippines, Nam Phi, Ecuador, Canada và nhiều quốc
gia khác. Hai trăm năm nay, hơn 1500 cuộc bỏ phiếu toàn dân về những
vấn đề quan trọng đã được tổ chức trên thế giới, một nửa trong số đó
được thực hiện trong 20 năm gần gây.
Nhiều
nơi trên thế giới ngày nay, các phương tiện đề xướng và trưng cầu dân ý
của công dân đã trở thành một thành phần mạnh mẽ của nền dân chủ đại
diện mới. Điều này đúng với Thụy Sĩ, Phân nửa nước Mỹ và thâm chí cả chế
độ quân chủ cha truyền con nối ở Công quốc Liechtenstein.
Tuy
nhiên, còn rất nhiều nơi trên thế giới đang chịu trình trạng công dân
không có hoặc rất ít khả năng tham gia vào việc ra quyết định. Đầu tiên
là vấn đề nhầm lẫn trong việc sử dụng từ ngữ. Ví dụ: Khi Chủ tịch
nước/Thủ tướng tổ chức tham khảo ý kiến tòan dân thì gọi là trưng cầu
dân ý, còn đề xướng của công dân thì được gọi là “kiến nghị”. Rồi có
những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến những thủ tục được thiết kế kém
chất lượng, tỷ như số lượng người có tư cách bỏ phiếu và định số phiếu
thuận tối thiểu quá cao làm biến dạng quyết định dân chủ. Trên đó là
những thiếu sót thực tế như thời hạn thu thập chữ ký quá ngắn hay thậm
chí là việc từ chối kết quả bỏ phiếu toàn dân về những vấn đề quan
trọng. Và có một sự thực là trong thực tiễn, người nắm quyền coi những
thủ tục dân chủ trực tiếp cũng như những thành phần cốt lõi của dân chủ
đại diện mới (như tính minh bạch, những quyền con người có hiệu lực pháp
lý) như mối đe dọa đến quyền hành của họ. Việc này lôi kéo các đảng
phái chính trị vào những hành vi bất chính. Tất cả những yếu tố đó làm
tổn hại những tư tưởng nền móng của dân chủ trực tiếp.


16:20
Hoàng Phong Nhã
0 nhận xét:
Đăng nhận xét