Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Giới thiệu về dân chủ trực tiếp ở Thụy sĩ



Những cuộc trưng cầu dân ý thường xuyên liên quan tới sửa đổi hiến pháp và luật là nhân tố quan trọng của truyền thống dân chủ trực tiếp duy nhất tại Thụy sĩ. Hơn 100 năm kinh nghiệm với trưng cầu dân ý trên phạm vi quốc gia, tiểu bang, địa phương đã cho thấy hệ thống trưng cầu dân ý của nước này đảm bảo không những quyền tự quyết tối đa của công dân mà còn cả ổn định chính chính trị.
1. Trưng cầu dân ý và ổn định chính trị

Những cuộc trưng cầu dân ý thường xuyên gây ảnh hưởng đến cả nghị viện và chính phủ. Kinh nghiệm cho thấy rằng một đảng thất bại trong việc ngăn chặn một dự luật ở nghị viện sẽ kêu gọi trưng cầu dân ý và thậm chí chỉ một trong 5 đảng lớn cũng có cơ hội dành chiến thắng nhờ trưng cầu dân ý để vô hiệu hóa dự luật nếu dự luật này thực sự quá đáng.

Mặc dù tiếng Đức là ngôn ngữ chính thức của Thụy sĩ, từ "Referendumsdrohung" [nguy cơ trưng cầu dân ý] và "mit Referendum drohen" [bị đe dọa đưa ra trưng cầu dân ý] không hề có trong từ điển tiếng Đức. Tuy nhiên, hai từ này thường xuyên được dùng trong các bài báo nói về các cuộc tranh luận của nghị viện. 

Cả chính phủ, bộ máy hành chính và nghị viện đều tính đến nguy cơ trưng cầu dân ý. Thậm chí còn có một phương pháp bỏ phiếu ý kiến được chính thức hóa được sử dụng trước khi dự thảo được gửi đến nghị viên. Trong tiếng Đức, nó được gọi là "Vernehmlassungsverfahren" [thủ tục nghe ý kiến]. Lý do rất đơn giản: ngay cả hệ thống tuyển cử phức tạp nhất cũng không thể đảm bảo rằng ý kiến của nghị sĩ là đại diện hoàn hảo cho ý kiến của người dân trong. Do đó trong cuộc tranh cãi ở nghị viện, một số tuyên bố trong chiến dịch tranh cử có thể không được đưa ra hoặc không được thảo luận một cách nghiêm túc.  

 Thủ tục nghe ý kiến mở ra cơ hội cho các đảng phái chính trị, các nghiệp đoàn,v.v... đưa ra quan điểm, nguyện vọng. Đồng thời nó cũng cho biết giới hạn của việc việc này. 

Những quan điểm nói trên được mang ra tranh cãi trong nghị viện nhằm đưa ra kết quả thỏa mãn nhất cho tất cả mọi người. Nếu không ai thực sự hài lòng với kết quả này nhưng tất cả đều có thể chấp nhận nó thì có nhiều khả năng sẽ không có ai kêu gọi trưng cầu dân ý hoặc ít nhất dự thảo luật sẽ được đa số cử trị chấp thuận. Mặc dù mọi nghị sĩ đều hiểu cơ chế này, nhưng đôi khi nhiều người vẫn có thiên hướng chơi trò chơi quyền lực mà ít khi họ giành phần thằng. 
Theo truyền thống, thành viên chính phủ Thụy sĩ luôn đưa dự thảo luật ra mắt nghị viện và cử tri (nếu phải trưng cầu dân ý), họ phải làm vậy ngay cả khi họ không đồng ý với dự thảo đó. 

2. Nguồn gốc của trưng cầu dân ý tại Thụy sĩ

Trưng cầu dân ý bắt nguồn từ những khó khăn chính trị của liên bang Thụy sĩ vào thế kỷ 19. Đất nước bị chia cắt về chính trị bởi phái bảo thủ và phái tự do. Nhiều đảng bảo thủ hợp thành liên minh ở nhiều nơi trên toàn quốc. Các đảng tự do cũng vậy. Từ năm 1830 đến năm 1846, hàng trăm sự cố xảy ra, một số chính trị gia bị giết và chính phủ liên tục chuyển từ bảo thủ sang tự do và ngược lại ở vài tiểu bang. Căng thẳng lên tới đỉnh điểm khi diễn ra một cuộc nội chiến nhỏ. Điều này cho thấy rằng chính quyền công giáo bảo thủ ở miền trung thiếu ủng hộ từ người dân của chính họ, có nhiều người theo phái tự do ở miền trung hơn là họ tưởng.

Phái tự do dành chiến thắng trong cuộc chiến. Việc một số lãnh đạo công giáo bảo thủ ra đi đã tạo điều kiện thuận lợi cho hiến pháp liên bang ra đời. Sau 20 năm bất ổn, những người theo phái tự do cũng hiểu quá rõ rằng vị trí của họ không có gì vững chắc. Họ đề xuất một hình thức liên bang với quyền lực có hạn. Các bang có được quyền tự chủ tối đa. Nhưng vấn đề là làm sao để hợp pháp hóa thay đổi chính trị này? Liệu một hiến pháp dân chủ mới có thể dựa trên chiến thắng trong một cuộc nội chiến? Lý do này rõ ràng không phải là một chỗ dựa đáng tin cậy.

Vì những lý do đó, lãnh đạo phái tự do quyết định trưng cầu dân ý trên toàn quốc, và để cho chắc chắn họ còn quy định điều kiện đa số kép cho bản hiến pháp mới: Đa số cử tri Thụy sĩ và đa số tiểu bang phải chấp nhận bản hiến pháp này. Nhờ đó, các bang nhỏ ở vùng nông thôn có quyền phủ quyết. Theo lý thuyết, 12 bang nhỏ đại diện cho một phần tư dân số có thể bác bỏ bản hiến pháp. Kết quả là bản hiến pháp được chấp nhận với tỷ lệ hủng hộ trên phản đối của cử tri là 145584:54320, của các bang là 15.5:6.5(7 bang còn lại là liên minh Sonderbund của phái bảo thủ). Cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên của Thụy sĩ cho thấy rằng người dân đã đủ khả năng để quyết định tốt hơn những người lãnh đạo của họ, những người đã đẩy đất nước vào nội chiến.

 3. Danh ngôn

“Nhân dân đã quyết định thì nhân dân đúng”. Hiện không rõ chính trị gia Thụy sĩ là nào người đầu tiên nói nguyên tắc cơ bản này của dân chủ trưng cầu dân ý. Câu nói có thể vang lên từ đáy lòng của ông hoặc được nói khi ông từ chức sau thất bại trong một chiến dịch trưng cầu dân ý.

 4. Liên minh trong chiến dịch trưng vận động trưng cầu dân ý

Theo luật, một công dân có thể thu thập 50 ngàn chữ ký (0.6% dân số) để kêu gọi trưng cầu dân ý về dự luật mới. Trong thực tế, điều này là không thể thực hiện được với nỗ lực của một cá nhân. Việc thu thập 50 ngàn chữ ký trong 3 tháng cần rất nhiều công sức. Ở Thụy sĩ, việc dán poster, đăng quảng cáo trên báo không thuyết phục được cử tri. Cử tri Thụy sĩ muốn được thông báo tận nơi, họ tới xem những cuộc tranh luận trước công chúng, họ tìm kiếm những lý lẽ thuyết phục và họ nói chuyện với bạn bè về chủ đề đó.

Cần một đội ngũ khoảng 1000 tình nguyện viên và 100 lãnh đạo (thành viên của nghị viện liên bang hoặc tiểu bang, doanh nhân, lãnh đạo công đoàn, chủ tịch các liên đoàn,v.v...) là mức tối thiểu để thực hiện thành công một chiến dịch vận động trưng cầu dân ý. Dĩ nhiên, tiền cũng là vấn đề quan trọng, nhưng thời gian bỏ ra của tình nguyện viên còn quan trọng hơn. Một số đảng và tổ chức có thể huy động đủ tình nguyện viên một mình, nhưng thường thì họ liên minh với nhau. 

Chủ nghĩa liên bang ở Thụy sĩ



Trong khi chế độ liên bang có ở nhiều nước như Mỹ, Đức, Áo..., không nơi nào trao nhiều quyền lực cho chính quyền bang và và địa phương nhiều như Thụy sĩ. Rõ ràng, việc trao quyền đến tầng thấp nhất có thể tạo tạo ra trách nhiệm và tự lực trong công đồng.
Một số người chủ trương rằng các giải pháp của địa phương cho nhu cầu của người dân hiệu quả và phù hợp hơn các giải pháp chuẩn từ chính quyền trung tâm xa cách. Điều này đúng với chi phí trực tiếp của chính phủ và bộ máy hành chính, nhưng nó cũng đi kèm với sự phát sinh thêm công sức quản lý cho mọi công ty làm ăn ở nhiều hơn một tiểu bang. 

Hệ thống chính trị ở Thụy sĩ



 

1. Tổ chức chính trị ở Thụy sĩ
Thụy sĩ, một nước nhỏ nằm tại trái tim của tây Âu, có một truyền thống dân chủ độc đáo và 27 hệ thống chính trị(một hệ thống liên bang và 26 hệ thống tiểu bang). Những đặc điểm cơ bản của tổ chứng chính trị ở Thụy sĩ:
l  Thụy sĩ là liên bang của 26 tiểu bang. Mỗi tiểu bang là thành viên của liên bang.
l  Triết lý chính trị cơ bản của Thụy sĩ là một dạng chủ nghĩa liên bang sâu sắc và phức tạp. Nó trao cho các tiểu bang và địa phương quyền tự quyết định chính trị tối đa và hạn chế tối thiểu quyền lực của quan chức chính phủ-phần không thể thiếu trong việc điều hành một đất nước công nghiệp phát triển.  
l  Chính phủ, bộ máy hành chính nghị viện và toàn án được tổ chức theo ba cấp:
-Liên bang
-Tiểu bang
-Địa phương
l  Dân chủ trực tiếp với trưng cầu dân ý thường xuyên ở cả ba cấp.
l  Đa ngôn ngữ
l  Đa tôn giáo, không có quốc giáo.
2. Liên bang 26 tiểu bang
20 trong 26 tiểu bang được coi như tiểu bang đầy đủ, 6 tiểu bang còn lại được coi là bán tiểu bang vì chúng có nguồn gốc từ những bộ phận của ba tiểu bang: Appenzell được chia nhỏ vào thời kỳ cải cách, vùng nông thôn(hinterland) của Basel(Baselland) được tách ra từ thành phố(Basel-Stadt) vào năm 1833, vì thành phố từ chối trao cho họ quyền bình đẳng. Unterwalden tách thành Obwalden và Nidwalden. Do vậy, một số tài liệu nói rằng Thụy sĩ có 23 tiểu bang. Thậm chí những tài liệu cũ hơn còn nói rằng chỉ có 22 tiểu bang.
Tất cả 26 tiểu bang đều có quyền tự trị như nhau và tổ chức nội bộ của chúng không phụ thuộc vào việc chúng là tiểu bang đầy đủ hay bán tiểu bang. Tuy nhiên, các tiểu bang có sự khác biệt lớn về diện tích cũng như dân số, cấu trúc tiểu bang do đó cũng khác nhau. Trong khi vài tiểu bang nhỏ có thể tập hợp cử tri lại để thảo luận và bỏ phiếu cho các quyết sách của bang, việc thực hiện điều này lại hoàn toàn không thực tế ở các tiểu bang lớn. ( 7 trăm ngàn công dân Zurich không thể cùng tụ tập tại Landsgemeinde...).
Tiểu bang đầy đủ có hai đại diện trong hạ viện Thụy sĩ trong khi bán tiểu bang chỉ có một.
3. Hệ thống nghị viện Thụy sĩ
a. Nghị viên liên bang.
Như hầu hết các nước liên bang, Thụy sĩ có hai viện, một viện đại diện cho dân chúng, viện còn lại đại diện cho liên bang.
 Hội đồng quốc gia có 200 thành viên và được bầu sau mỗi 4 năm theo một hệ thống bầu cử đặc biệt phức tạp tương xứng cho phép sự đại diện tương xứng của các đảng phải chính trị cũng như việc chọn lựa nhân cách. Mỗi tiểu bang trong 26 tiểu bang là một đơn vị bầu cử, do đó sự đại diện tương xứng không phải tuyệt đối. Một vài tiểu bang nhỏ chỉ có 1 đại diện trong khi những tiểu bang lớn nhất có thể có tới 30 ghế.
l  Hội đồng nhà nước có 46 thành viên. Bán tiểu bang góp một, tiểu bang đầy đủ góp hai đại diện. Các tiểu bang có thể tự quyết định người đại diện và nhiệm kỳ của họ. Ở hầu hết các tiểu bang, thành viên của hội đồng nhà nước được bầu trong một cuộc bầu cử lớn diễn ra cùng ngày với bầu cử hội đồng quốc gia.
Hai nghị viện gặp gỡ vài lần trong một năm, mỗi phiên kéo dài vài tuần để chuẩn bị cuộc họp cho các một số lượng lớn các ủy ban của nghị viện. Ở Thụy sĩ, công việc của các nghị sĩ là bán thời gian. Trái với hầu hết các quốc gia khác ngày nay. Điều này cũng có nghĩa là các nghị sĩ có công việc khác và điều này khiến họ gần gũi hơn với cuộc sống của cử tri.
b. Nghị viện tiểu bang và địa phương
Mỗi tiểu bang đều có một nghị viên với khoảng 100 thành viên. Các thành phố lớn có nghị viên riêng, thành phố Lucerne thậm chí còn có một nghị viện của trẻ em với ngân sách riêng. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét