Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013
Tóm tắt về dân chủ trực tiếp ở Thụy sĩ
Dân chủ trực tiếp là một mô hình dân chủ trao cho công dân nhiều quyền lập pháp và quyền tự quyết định chính trị tối đa.
Công
dân Thụy sĩ có quyền đề nghị thay đổi hiến pháp và bác bỏ dự thảo luật.
Mọi sửa đổi hiến pháp đều phải được đưa ra trưng cầu dân ý. Hiến pháp
Thụy sĩ định nghĩa khá chi tiết tất cả các lĩnh vực liên quan tới luật
pháp liên bang. Những thứ không nêu rõ trong hiến pháp đựơc dành cho
luật pháp các bang quy định.
Do
đó, cần phải cập nhật hiến pháp liên tục để áp ứng những thay đổi trong
xã hội và công nghệ, do chúng đòi hỏi những giải pháp được chuẩn hóa
trên khắp đất nước.
Hiến
pháp Thụy sĩ được thay đổi chỉ khi có sự đồng ý của đa số cử tri trong
một cuộc trưng cầu dân ý và cũng chỉ khi cử tri của đa số tiểu bang đồng
ý. Điều kiện thứ hai đôi khi khó thông qua vì những cư tri bảo thủ hơn ở
các bang nông thôn cũng phải được thuyết phục.
Tuy
nhiên, những thay đổi nhỏ trong hiến pháp Thụy sĩ diễn ra khá thường
xuyên mà không ảnh hưởng tới những phần cốt lõi của hiến pháp và ổn định
của hệ thống chính trị. Trái lại, dân chủ trực tiếp là yếu tố quan
trọng tạo nên sự ổn định chính trị nổi tiếng này ở Thụy sĩ.
1) Dự thảo đầu tiên được đưa ra bởi các chuyên gia trong chính quyền liên bang.
2)
Dự thảo này được cho ra mắt với số lượng lớn dân chúng trong một loại
thăm dò ý kiến đã được chính thức hóa, chính quyền bang, các đảng chính
trị cũng như nhiều tổ chức phi chính phủ và các hiệp hội trong nước có
thể đề xuất thay đổi.
3)
Kết quả được trình lên các ủy ban đặc biệt của cả hai nghị viện liên
bang, được thảo luận kín một cách chi tiết và cuối cùng được đưa ra
tranh luận công khai trước hai viện. Các nghị sĩ tham khảo kết quả thăm
dò ý kiến của bước 2 vì nếu không không làm vậy, việc thực hiện bước 4
là không thể tránh khỏi.
4)
Cử tri có quyền phủ quyết luật: Nếu có 5 ngàn người cùng ký tên yêu cầu
trưng cầu dân ý trong vòng 3 tháng thì một cuộc trưng cầu dân ý phải
được tổ chức. Việc thông qua luật chỉ yêu cầu đa số cử tri cả nước tàn
thành, không yêu cầu điều này ở đa số các bang.
Những cuộc trưng cầu dân ý cho hàng tá luật một năm không phải là hiếm ở Thụy sĩ.
l Những cuộc trưng cầu dân ý thay đổi hiến pháp liên bang hoặc tiểu bang, luật mới hoặc luật đã thay đổi, ngân sách,v.v...
-Trong việc thay đổi hiến pháp, trưng cầu dân ý là bắt buộc.
-Trưng cầu dân ý về luật mang tính bộ phận(chỉ cần có 50000 công dân yêu cầu, xấp xỉ 1.2% dân số)
l Những
quy tắc tương ứng được áp dụng cho trưng cầu dân ý ở cấp tiểu bang và
địa phương. Trong khi trưng cầu dân ý liên quan tới ngân sách không thể
thực hiện được ở cấp liên bang thì chúng lại phổ biến ở cấp địa phương.
Điều này phụ thuộc vào quy định của hiến pháp của 26 tiểu bang là bắt
buộc, có tính bộ phận và có thể thực hiện được hay không.
l Một
số công dân có thể yêu cầu trưng cầu dân ý ở cấp địa phương hay tiểu
bang tùy vào lượng cử tri tương ứng, vào khoảng 1% theo ước lượng.
l Quyền
đề xướng: một trăm ngàn công dân có thể yêu cầu sửa đổi hiến pháp bằng
cách cùng ký tên. Nghị viện liên bang buộc phải thảo luận đề xuất này.
Nghị viên có thể tiến cử hoặc bác bỏ hoặc đưa ra đề xuất thay thế khác.
Mọi lựa chọn của nghị viện cuối cùng phải được quyết định bằng trưng cầu
dân ý.


16:17
Hoàng Phong Nhã
0 nhận xét:
Đăng nhận xét