Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Bạch Đằng đại chiến


Các nhân vật trong truyện thuộc về lịch sử, nơi mà họ đã ngủ yên ở đó hàng ngàn năm

 “ Bạch Đằng đại chiến” là câu chuyện kể về cuộc chiến vĩ đại đã kết thúc hơn 1000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc, khép lại một quá khứ đầy đau thương và mở ra một chương mới cho lịch sử dân tộc. 

Nhưng mấy ai biết được, nguyên nhân thật sự của cuộc chiến… lại là những giọt lệ của hồng nhan.

Sự thật đằng sau vương triều đầu tiên của nước ta, xoay quanh cuộc đời của Ngô Quyền và Dương Như Ngọc. Chiến tranh và định mệnh khắc nghiệt vô tình đẩy họ xa nhau, nơi luân lý bị chà đạp dưới gót chân quyền lực và vòng xoáy tình – thù tiếp nối từ đời này đến đời khác…

Nếu bạn có nhã hứng, hãy song hành cùng tôi với những thét gào đầy ai oán và phẫn nộ trong “ Bạch Đằng đại chiến” !




Ngày mà giọt lệ cuối cùng của nàng rơi xuống Nhân gian,
Cũng là lúc Bạch Đằng Giang dậy sóng 
Cũng là lúc con tim ta tan thành trăm mảnh
Thương thay ! Anh hùng há không phải là người hay sao ?


“ Ngọc Nhi, giang sơn mà ta có được đổi bằng máu và nước mắt của nàng. Ta đã hứa với nàng sẽ đội lên tóc nàng vương miệng hoàng hậu lộng lẫy thay cho vòng hoa cỏ dại năm xưa… Nàng đi rồi, cái gì cũng không giữ lại. Giang sơn, chiến công, quyền lực, ta có tất cả mọi thứ nhưng lại mất nàng ! Thiếu nàng, cả thế gian này trở nên vô nghĩa .


…Ngọc Nhi của ta…”


Chương 1 : Máu nhuộm Đại La thành


Mậu Tuất, [938], (Tấn Thiên Phúc năm thứ 3)


Đêm đã khuya, cả thành Đại La chìm trong sự tĩnh mịch, một giấc ngủ cô tịnh hiếm hoi sau những biến cố lịch sử dai dẳng, thỉnh thoảng lại âm vang tiếng gõ mõ của tuần phu. Trên cao, hiu hắt từng cơn gió lạnh tấp vào mặt binh sĩ đang trấn giữ cổng thành, quân kỳ của Tiết độ sứ phất phới tung bay. 



Thoang thoảng hơi tanh nồng nơi quá khứ tang thương vẫn còn ẩn hiện đâu đó sau màn sương đêm mờ ảo, Đại La từng nhuộm đỏ một sắc trời của máu …



Bỗng, từ bốn phía của cổng thành vang lên những tiếng trồng trận dồn dập và vó ngựa liên hồi, âm vang nghe như trăm vạn hùng binh đang đợi lệnh. Binh lính trong thành nghe thấy động, vội vàng nháo nhào triệu tập khí giới, đốt đuốc xem xét sự tình. Đôi mắt của người đàn ông mặc giáp chợt lóe sáng lên trong giây lát , khuôn mặt anh tuấn nhíu mày khắc khoải khi nhìn về phía đêm tối nơi phát ra tiếng trống trận, giống hệt như ngày hôm đó … Tiếng động làm huyên náo cả một góc tối của Đại La thành chừng nửa khắc thì dừng lại đột ngột, có lẽ chỉ là một trận đánh giả, công tâm kế làm rối loạn lòng quân.



- Bẩm đô sứ, tiếng trống trận cách đây rất xa nhưng giờ lại không thấy động tĩnh gì ! – Người vừa được gọi là đô sứ khẽ gật đầu, bước chừng vài bước lại quay sang đám binh lính

.

-Đây là kế điệu hổ ly sơn của địch ! Các ngươi nghe đây, bọn chúng muốn dụ ta ra khỏi thành nhằm rơi vào mai phục, bất cứ động tĩnh nào cũng không được phép rời khỏi vị trí !
Siết chặt thanh gươm trong tay, Kiều Công Tiễn không thể ngăn những suy nghĩ trong lòng đang chực chờ muốn nuốt chửng bản thân mình.


Cũng vào một đêm trời trở gió như hôm nay, cũng với những âm thanh trống trận chàng tạo ra nhằm dẫn dụ một người đến nơi mai phục, người đó chính là Dương Đình Nghệ - tiền đô sứ của Tĩnh hải quân danh trấn thiên hạ. Chàng vẫn còn nhớ khoảnh khắc ánh chớp của thanh kiếm ánh lên trong đêm, đôi mắt của người từng được chàng gọi là nghĩa phụ trợn tròn lên trong sự phẫn nộ và máu tung tóe khắp nơi …



Không khóc, không cười, đôi mắt đăm đăm vào một góc vô định, Kiều Công Tiễn nhìn người đối diện trước mặt mình trút hơi thở cuối cùng trong sự phẫn uất đến cực độ. Người mà chàng từng gọi là nghĩa phụ, người mà chàng từng nghĩ là sẽ kính trọng cho đến phút cuối đời, nhưng cũng là người cướp đi thứ quan trọng nhất đời chàng…



-Nếu ngày đó người gả Ngọc Nhi cho con, Kiều Công Tiễn này sẽ bán mạng vì người… 



Ngọc Nhi, đôi bàn tay này đã rướm máu phụ thân của nàng ! Ta sẽ dùng thù hận để khắc tên mình trong trái tim của nàng, như vậy suốt đời nàng cũng sẽ không bao giờ quên ta… Cho đến tận chân trời góc bể, hãy đuổi theo ta…Ngọc Nhi, nàng có đang nghe không ?



Phải ! Chàng đã chọn cuộc sống của một kẻ tiểu nhân, nhưng có hề gì, nếu điều đó có thể giúp chàng lấy lại mọi thứ thuộc về mình. Không thể suốt đời cứ núp dưới cái danh xưng “nghĩa đệ” của Ngô Quyền, chàng có thể chịu đựng tất cả nhưng không thể chấp nhận ánh mắt của Như Ngọc chỉ có mình hắn ta.



Chàng khẽ nở một nụ cười chua chát, đắng cay thay cho những oán hận triền miên của lòng người… Ngô Quyền ơi Ngô Quyền, ngươi định dùng chính mưu kế của ta để phản lại ta ư ? Ngươi đã quá xem thường người nghĩa đệ này rồi !



Mọi thứ lại chìm trong màn đêm, yên ả và tĩnh lặng đến bất thường. Trên cổng thành, những bóng đen phi thân xuyên qua làn sương mỏng manh, nhẹ nhàng đáp xuống lớp đá lạnh lẽo như chỗ không người, ánh sáng của những thanh kiếm chói lòa trong bóng đêm. “Phập!” – Máu tuôn ra từ yết hầu trước khi binh sĩ kịp nhận ra nguy hiểm đang kề cận, chỉ trong vòng chưa đầy một khắc, toàn bộ binh lính trấn giữ cổng thành Đại La đều đã bị chế ngự.



Một tiếng kẽo kẹt vọng lại giữa đêm khuya, cổng thành mở ra trước sự ngạc nhiên của Kiều đô sứ … Âm vang của tiếng trống trận và vó ngựa lại dồn dập tiếp diễn, đến lúc này, đội quân tinh nhuệ của Tĩnh hải quân đã bị bủa vây bởi một toán hùng binh khác đang ồ ạt tiến vào Đại La thành, là quân đội của Ngô Quyền – tướng quân trấn giữ Ái Châu. Thế gọng kìm đã được hình thành và ván cờ đã thật sự kết thúc.



Bên ngoài, trời đang mưa, những hạt nước rơi xuống ngày một to dần, vỡ ra trên nền đất, trên cổng Đại La thành. Dẫn đầu toán kỵ binh là hai vị tướng quân mũ giáp hiên ngang, phong thái đĩnh đạc cưỡi kỵ mã tiến đến. Một trong hai người với vết sẹo rất sâu ở cổ vẫy tay ra hiệu cho đám kỵ binh lui ra, khuôn mặt hình chữ điền với tia nhìn sắc lạnh làm cho người đối diện không khỏi rùng mình. Dương Tam Kha hơn người cũng bởi ánh nhìn độc đoán ấy! Người bên cạnh còn trẻ hơn rất nhiều nhưng dáng vẻ oai dũng không kém, tuổi tác chưa đến hai mươi chính là con trai của Ngô Quyền, Ngô Xương Ngập.



Những ngày quá khứ bình yên ở làng Giàng đã lu mờ theo năm tháng, theo dấu vết khắc nghiệt của chiến tranh. Ngày đó, Kiều Công Tiễn cùng các huynh đệ đã thề đồng sinh đồng tử cùng Tĩnh hải quân, dẫu cho thời gian đầu gặp vô vàng khó khăn nhưng vẫn một lòng một dạ. Tình cảm chân chất ấy ngày một lu mờ khi con người ta chạm đến đỉnh cao của quyền lực, thích thú nếm trải vị ngọt của chiến thắng và không thể dứt ra. Bây giờ, Kiều Công Tiễn và Dương Tam Kha lại chĩa mũi kiếm đối đầu với nhau. 



-Bắt sống Kiều Công Tiễn – Người đàn ông cưỡi con hắc mã, đôi mắt lạnh lùng quét ngang toán binh lính đang bị bủa vây, nhìn thẳng vào Kiều Công Tiễn đang đứng giữa đám tàn binh, cái nhếch mép thoảng qua đủ cho người khác biết là mình đang mỉm cười.



-Thúc thúc, vậy những gia quyến của hắn ? – Người con trai cưỡi ngựa bên cạnh, dáng người lực lưỡng, làn da rám nắng đưa mắt dò xét rồi lại bắt gặp cái nhìn đáng sợ của vị thúc phụ, y cúi gằm mặt xuống. – Ngập Nhi hiểu rồi ! Còn lại toàn bộ giết sạch cho ta ! 



Quân lệnh vừa được ban bố đã nghe thấy tiếng binh khí chạm vào nhau, máu bắt đầu tuôn chảy theo làn mưa, những xác chết chồng chất lên nhau và không khí đặc nghẽn mùi vị tanh tưởi của sự chết chóc…Vệt máu loang lổ của chiến trường lại một lần nữa nhuộm đỏ Đại La thành.



Mưa cứ rơi không ngừng kéo theo những cơn giông bão đang đến gần, khởi đầu của những cuộc chiến không bao giờ dứt. Tình yêu, hận thù, quyền lực… bao giờ mới thôi kéo con người ta vào vòng xoáy của nó, miên man vô tận trong những dục vọng của chính mình.



Lạc lối…


__________________________________

* Chú thích :

Tĩnh hải quân : tên gọi của đội quân Việt Nam thời kỳ Tự chủ.

Đại La : Hà Nội ngày nay

Ái Châu : Thanh Hóa ngày nay

Làng Giàng ( làng Ràng ) : thuộc xã Thiệu Dương, Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hoá, một lò võ nơi Dương Đình Nghệ chiêu mộ hơn 3000 nghĩa tử. Sau này trờ thành lực lượng tinh nhuệ của Tĩnh hải quân.


Chương 2 : Bích họa hồng nhan


Thanh viên Hải Môn



Ráng chiều, lá phủ đầy doanh trại quân Nam Hán, nhuộm lớp đất phù sa bằng màu vàng ngả bạc thời gian. Quân đội Nam Hán vẫn thao luyện trước tiết trời lạnh giá của một ngày đầu thu để chuẩn bị cho cuộc tấn công Giao châu vào một ngày sắp tới. Ai nấy đều thì thầm to nhỏ với nhau về lý do hoãn binh của Giao vương, những lễ vật hậu hỷ và cả tiếng nhạc réo rắt của đoàn kỹ nữ tiến cống từ Phong Châu, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng …


- Bẩm Giao Vương, Kiều Thuận – gia tướng của Kiều Công Tiễn xin được yết kiến !


Nụ cười chợt thoáng qua trên khuôn mặt của người đàn ông to lớn đang nằm trên chiếc ghế bành, ông vẫy tay, tức thì đám nô tài luồn cúi vâng lệnh rồi lui ra đại sảnh.


- Truyền… Kiều Thuận yết kiến đại vương !


Một người đàn ông trung niên khác bước vào, lưng hơi khòm, thỉnh thoảng lại đưa mắt láo liên ngắm nhìn mọi thứ, theo sau hắn là đoàn người đưa lễ vật.


- Nô tài Kiều Thuận, tham kiến đại vương ! – Y chắp tay, thực hiện đúng nghi lễ vương triều Nam Hán, cúi đầu cung kính trước người tại vị trên cao. – Bẩm đại vương, biết tin đại vương đóng đô ở Hải môn, nô tài hết sức phấn khởi, có chút lễ mọn, kính dâng đại vương.


- Từ bao giờ Hải Môn của ta trở thành nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi vậy ?


Tên thái giám đứng hầu bên cạnh Hoằng Tháo đại vương hục hặc cười khi trông thấy bộ dạng run như cầy sấy của Kiều Thuận, vẻ mặt sợ sệt như muốn teo tóp trước câu nói ban nãy. Hắn vẫn còn nhớ cái đêm đại vương đãi tiệc trọng hậu cho Kiều Công Tiễn để bàn về việc sát nhập Tĩnh hải quân thành lãnh thổ của Nam Hán triều và cả việc đại vương đã nổi giận ra sao khi tên họ Kiều đó thẳng tay hất ly rượu xuống bàn. Chưa bao giờ hắn thấy đại vương tức giận như thế, một tên Tiết độ sứ nhỏ bé lại dám từ chối thịnh tình của Thái tử Hán triều, nếu không vì bá nghiệp sau này, có lẽ đầu của Kiều Công Tiễn nay đã chẳng còn.


Tên này đúng là muốn tự sát rồi, còn dám tự xưng mình là gia tướng của Kiều Công Tiễn… ! Có lẽ hắn ta chưa biết tính khí của Hoằng Tháo đại vương … ?



- Bẩm đại vương, nô tài chỉ là một kẻ hèn mọn có lòng muốn phò tá đấng quân chủ anh minh, không dám có ý bất kính.


- Mật thám của ta từ Đại La phi mã truyền thư về cấp báo, Kiều Công Tiễn đã bị Dương Tam Kha bắt, đợi ngày xử chém. Đấng quân chủ của ngươi đang ở trong tay kẻ thù, ngươi không lo cứu mạng hắn, đến đây mà làm gì ?


- Chim khôn chọn cây lành mà đậu. Người xưa đã dạy như thế, Kiều Thuận không dám không nghe, hơn nữa Kiều Công Tiễn chỉ nghĩ đến những ân oán cá nhân của hắn, đâu xứng đáng được gọi là đấng quân chủ ?


Gương mặt của vị đại vương ngồi trên chiếc ghế nạm vàng mỉm cười, đôi mắt đăm chiêu ngắm nhìn con chim vàng oanh nhỏ trong chiếc lồng son đang ở trước mặt. Ông ta mở lồng, đưa tay bắt gọn con chim bé nhỏ trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn về phía Kiều Thuận đang đứng. Tiếng con chim từ từ nhỏ dần rồi bất động trong bàn tay lạnh lùng sắt đá đó, Kiều Thuận chứng kiến cảnh tượng kinh hãi, mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.


- Ngươi biết không, bình sinh ta ghét nhất là những thứ chỉ có vẻ bề ngoài, giống như con chim người vừa thấy ! Thật đáng tiếc, kẻ tặng nó cho ta hiện giờ cũng chẳng khác gì con chim này ! Ngươi có nghĩ hắn đáng bị như thế không ?


- Đại vương anh minh, nhưng thiết nghĩ trước khi kết thúc sinh mạng con chim đó, đại vương cũng nên cho con chim đó hót lần cuối cùng để biết thực lực nó ra sao, lúc đó giết cũng chưa muộn…


Câu nói của Kiều Thuận làm Hoằng Tháo bật cười ha hả, nụ cười bay cao với những cơn gió đầu thu lạnh tanh. Người ta bảo trong nụ cười ấy có độc ! Hoằng Tháo đưa tay chống cằm chờ đợi cái gọi là “thực lực” từ một kẻ vốn chẳng có gì là đặc biệt. Kiều Thuận mím môi, đưa tay quệt nhẹ những giọt mồ hôi trên trán, chỉ một chút sơ sẩy thì tính mạng sẽ không còn. Hắn vỗ tay, tức thì ba tên thái giám tay cầm ba chiếc khay nạm ngọc bước vào. Chiếc khay đầu tiên là một bộ lông sư tử màu trắng điểm những vệt đen dài, thần thái vô cùng oai dũng.


- Bẩm đại vương, đây là bộ lông của Bạch Ngao ngàn năm !. Giống Chó Ngao cả ngàn con mới có một con Bạch Ngao, là linh thú mà nhiều người muốn cũng không có được. Nô tài tình cờ nhìn thấy nó khi trên đường yết kiến đại vương, hẳn đây là ý trời muốn thần dâng nó cho đại vương. Bởi vì chỉ có bậc quân chủ anh minh như đại vương mới xứng đáng sở hữu nó.


Từng lời nói ngọt như mật của Kiều Thuận rót vào tai Hoằng Tháo đại vương, quyền lực càng cao thì người ta càng thích nghe những câu dễ chịu và Kiều Thuận đã biết nắm bắt điều đó. Ánh mắt Hoằng Tháo lóe lên khi nhìn vào chiếc áo choàng lông thú rồi lại mỉm cười ý nhị… Một chiếc ấn tín bằng ngọc bị đập vỡ nát được đựng trên khay thứ hai.


- Xin đại vương đừng tức giận ! Ban đầu nô tài muốn dâng tặng đại vương ấn tín của Tiết độ sứ Tĩnh hải quân, nhưng ngẫm lại Tĩnh hải quân chỉ là một vùng đất nhỏ bé, đại vương muốn tạo ra bao nhiêu ấn tín thì sẽ có bấy nhiêu. Nay nô tài dâng ấn tín bị đập vỡ nát để cho những kẻ chống đối đại vương biết được oai nghiêm của vương triều Nam Hán ta. – Kiều Thuận ngập ngừng trong giây lát rồi nói tiếp, cái dừng đột ngột của hắn ta làm cho không ít người phải nôn nóng muốn biết bảo vật thứ ba là gì. – Còn về bảo vật cuối cùng, nô tài cúi xin đại vương tha tội, vì bảo vật này … không hoàn thiện.


Hoằng Tháo bước từng bậc thang tiến lại gần chiếc khay nạm ngọc cuối cùng, đưa tay chạm vào lớp giấy lụa mỏng tanh, một bức bích họa còn vương vấn nét mực thời gian. Mùi thơm dịu nhẹ từ gỗ anh đào ngàn năm xộc vào mũi làm cho người ta có cảm giác thật bình yên và trong sạch. Khuôn mặt của một người con gái sắc nước hương trời từ từ hiện lên khi bức bích họa được mở ra, đôi mắt đằm thắm dịu dàng nhưng chứa đầy sự hiểu biết, nàng đang cầm trên tay một đóa sen thanh khiết màu hồng nhạt.


Mỹ nhân quyển châu liêm,
Thâm toạ tần nga my.
Đản kiến lệ ngân thấp,
Bất tri tâm hận thuỳ.


Bài thơ được viết bên cạnh người con gái đẹp như hoa như ngọc, vẻ sáng trong của nàng làm cho Hoằng Tháo đại vương thẫn thờ trong giây lát khiến cho Kiều Thuận mỉm cười đắc chí.


- Mỹ nhân, đúng là mỹ nhân ! Thật không ngờ ở đất Giao châu nhỏ bé xa xôi lại có một mỹ nhân sắc nước khuynh thành như thế ! Hoằng Tháo ta gặp không ít mỹ nhân trên thiên hạ nhưng hiếm ai có thể sánh được với nàng. Kiều Thuận, ngươi có dẫn nàng ấy tới đây không ?


- Bẩm đại vương xá tội nô tài mới dám nói ! Bức bích họa hồng nhan này được chính anh họ thần là Kiều Công Tiễn đã vẽ và mỹ nhân mà bệ hạ nói không ai khác chính là… chính là Dương Như Ngọc, con gái của Tiền Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ. Nàng không chỉ có sắc đẹp làm đắm say bao anh hùng ở Tĩnh hải quân mà còn có tài hoa hơn người…


- Được rồi ! Ta biết rồi, nhìn cũng có thể đoán ra nàng là người như thế nào, điều ta muốn biết là nàng ta có ở đây không ?


- Nô tài vẫn chưa nói hết câu, thưa đại vương ! Nàng ta hiện đang ở Ái Châu thành và là …thê tử của Ngô Quyền – người đang lãnh đạo đám quân phiến loạn chống lại đại vương.


Sự úp mở của Kiều Thuận càng làm Hoằng Tháo trở nên sốt ruột hơn và khi hắn nhắc đến Ái Châu thành, nét hân hoan phấn khởi trên khuôn mặt Hoằng Tháo vụt tắt mà thay vào đó là ánh nhìn lạnh lùng khắc nghiệt. Ông cuộn bức bích họa lại, để nó trong tay áo, rồi quay lưng về phía Kiều Thuận, buông giọng nói nhẹ hững hờ như hư không.


- Kiều Thuận, ta phong ngươi làm Tiêu Kỵ Đại tướng quân thống lĩnh 5000 quân tiên phong của ta. Truyền lệnh xuống ba quân, nội trong tháng phải tiến đến cửa khẩu Bạch Đằng giang.


Gió thu lạnh lại gào thét trên bầu trời và giấc mộng hùng bá bốn phương của Hoằng Tháo từng bước từng bước đi đến vực thẳm … Kiều Thuận khẽ mỉm cười, bộ dạng của một tên nô tài sợ chết đã đánh lừa được không chỉ Hoằng Tháo mà cả Kiều Công Tiễn trước đấy. Người ta chỉ biết đến một Kiều Công Tiễn mưu giết nghĩa phụ đoạt quyền nhưng mấy ai biết được rằng kẻ nô tài đứng sau lưng mới chính là người thao túng mọi thứ.


Chính hắn là kẻ đã ly gián huynh đệ Ngô Quyền và Kiều Công Tiễn …



Cũng chính hắn đã bày mưu cho Kiều Công Tiễn một kế sách hoàn hảo khiến người anh hùng Dương Đình Nghệ chết uất ức ở Đại La thành.


Hắn, một kẻ phản trắc ăn ở hai lòng, một mặt báo tin cho Ngô Quyền địa đồ quân sự ở Đại La, mặt khác giả danh Kiều Công Tiễn gửi thư cầu cứu quân Nam Hán.



Khuôn mặt Kiều Thuận thoáng xuất hiện một nụ cười, nhẹ và lạnh tanh ... 


*Chú thích :


Bài thơ trong bức bích họa là của tiên thơ Lý Bạch, ý tứ thơ rất hợp với tâm trạng của Kiều Công Tiễn.

Lý Bạch
李白 (701-762) tự Thái Bạch 太白, hiệu Thanh Liên cư sĩ 青蓮居士, sinh ở Tứ Xuyên (làng Thanh Liên, huyện Chương Minh, nay là huyện Miện Dương). Quê ông ở Cam Túc (huyện Thiên Thuỷ - tức Lũng Tây ngày xưa).). Người đời phong danh hiệu cho ông là Thi tiên (ông tiên trong làng thơ), Trích tiên (tiên giáng trần), Tửu trung tiên (ông tiên trong làng rượu)... 

怨情

美人捲珠簾,
深坐顰蛾眉。
但見淚痕濕,
不知心恨誰。

Oán tình

Mỹ nhân quyển châu liêm,
Thâm toạ tần nga my.
Đản kiến lệ ngân thấp,
Bất tri tâm hận thuỳ.

Oán tình ( Người dịch : Tản Đà )

Người xinh cuốn bức rèm châu,
Ngồi im thăm thẳm nhăn chau đôi mày.
Chỉ thay giọt lệ vơi đầy
Đố ai biết được lòng này giận ai?
( Nguồn: Thivien.net )

Kiều Công Tiễn là một kẻ tiểu nhân giết nghĩa phụ đoạt quyền nhưng lại có một mối tình sâu nặng với Dương Như Ngọc, không đứng trên phương diện lịch sử để bình luận đúng hay sai …

Chỉ là một kẻ hậu thế ngờ nghệch cho tâm tư trôi theo ngòi bút …


Chỉ là sự chờ đợi của một tình yêu không lối thoát …


Chờ đợi trong vô vọng …


0 nhận xét:

Đăng nhận xét